Trung tướng Hatton lần đầu bị chính trợ thủ đắc lực của mình đưa ra ý
kiến phản đối, nhưng sự nhiệt tình của ông ta vẫn chẳng bị đả kích một chút
nào. Sau một vòng đi loanh quanh, trung tướng Hatton bèn dừng lại trước
mặt thượng tá Vincent, phân vân: “Anh nói rất đúng, tôi làm như vậy là rất
không có thành ý. Tôi sẽ chuẩn bị tự mình tới, ngay bây giờ.”
“…”
Trung tướng Hatton cùng thượng tá Vincent tới gõ cửa nhà La Tiểu Lâu.
Nguyên Tích bực mình xuất hiện trước cửa. Trước đó, hắn đã sai 125 đóng
kín cửa phòng ngủ chính, miễn có kẻ quấy rầy La Tiểu Lâu.
Trung tướng Hatton gắng gượng chào hỏi vương tử điện hạ, sau đó thì
không nói gì nữa, ló đầu kiểm tra chung quanh. Thượng tá Vincent cố gắng
ngó lơ hành vi mất mặt của thượng cấp, cung kính chào hỏi Nguyên Tích,
giải thích tình hình.
Nguyên Tích mặt không biểu cảm liếc nhìn trung tướng Hatton, rồi nói:
“Ý của các ông là, muốn La Tiểu Lâu gia nhập vào phòng thí nghiệm
nghiên cứu và phát triển của trung tướng Hatton?”
Trung tướng Hatton lập tức quay đầu lại, nghiêm túc đáp: “Đúng vậy,
thần thành tâm thành ý mới cậu ấy gia nhập. Thần nghĩ vương tử phi điện
hạ là một thiên phú.”
“Ngày nào cũng tiến hành nghiên cứu kỹ thuật cao?” Nguyên Tích bình
tĩnh tiếp tục hỏi.
“Đương nhiên, ngày nào cũng đến mới là tốt ạ, chúng thần sẽ cung cấp
cho cậu ấy điều kiện tốt nhất, thần cũng sẽ ở bên cạnh chỉ đạo.” Trung
tướng Hatton khẳng định.
“Sẽ rất nhiều việc?”