gì nhiều. Hơn nữa cha gần đây bề bộn nhiều việc, không hẳn là sẽ chú ý tới
nơi này.”
Phùng Dương vỗ vai La Thiểu Quân, “Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, chí ít
còn có Phùng gia chúng tôi giúp cậu.” Phùng gia chính là tộc ngoại của phu
nhân La, thế lực trong quân bộ không kém La gia bao nhiêu.
La Thiểu Quân hé môi, muốn nói lại thôi.
Phùng Dương cười cười, “Tôi sẽ cử người chú ý thường xuyên, cậu cứ
yên tâm.”
La Tiểu Lâu và Nguyên Tích cùng trở về vào trưa Chủ Nhật. La Tiểu
Lâu rửa mặt xong, sau đó dặn dò hai người bên ngoài không được quấy rầy,
rồi đi ngủ bù. Nguyên Tích thì lên phòng huấn luyện thể lực trên tầng để
luyện tập, còn 125 thì vào phòng khách xem TV.
Cùng thời gian, thượng tá Vincent của quân bộ lại bắt đầu gặp rắc rối.
Bởi vì trung tướng Hatton sau khi biết là La Tiểu Lâu hôm nay đã đến tinh
cầu An Tắc thì đứng ngồi không yên.
“Nhưng hôm nay là cuối tuần, là ngày nghỉ thông thường, ngài không thể
cướp mất thời gian nghỉ ngơi của người khác được, nhất là khi cậu ta còn
có một thân phận đặc biệt.” Thượng tá Vincent khéo léo ám chỉ ngài trung
tướng, ông ta chẳng có thiện chí chút nào khi đệ lên quân bộ cho tới bây
giờ không cấp cho La Tiểu Lâu tí tiền lương nào. Không có tiền lương thì
thôi, lại còn tăng ca, đúng thật là ác nhân.
Bi kịch hơn là, nhiệm vụ lần này lại rơi trúng lên đầu y, nhưng y không
muốn đắc tội một với hai người có quyền thế lớn nhất trong tương lai của
Liên Bang kia. Nhìn cấp trên đi tới đi lui trong phòng làm việc, thượng tá
Vincent cảm thấy thật là đắng lòng.