“A.” La Tiểu Lâu gật đầu, trong lòng lại điền cuồng hét lên, anh đang
giải thích sao, là giải thích sao! Chẳng lẽ sau khi bị thương, người ta
thường bị đột biến sao…..
“Nếu vậy, tôi đi ra ngoài trước, còn phải dọn dẹp phòng tắm….” La Tiểu
Lâu tìm cớ chuẩn bị rời đi, nói giỡn sao, vạn nhất Nguyên Tích phát hiện
cậu khác thường, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu.
“Ai cho cậu đi?” Nguyên Tích kéo lấy La Tiểu Lâu đang muốn rời đi, chỉ
chỉ những vết xanh tím trên người mình, nói như thể đương nhiên: “Chỗ
này, còn có chỗ này, đều xử lý đi.”
“Không phải anh không quen sao?” La Tiểu Lâu nhịn không được nhắc
nhở y, “Hơn nữa vừa rồi anh còn nói không thích tôi chạm vào anh.”
“A, bây giờ thì tôi quen rồi.” Nguyên Tích trả lời một cách vô cùng chắc
chắn.
La Tiểu Lâu có loại cảm giác muốn cắn chết y sau đó đánh chết chính
mình, kỳ thật, có rất nhiều phiền toái đều là do cậu tự tìm đến! Nguyên
Tích nói đúng, đáng lẽ cậu nên để Nguyên Tích trong phòng tắm, mặc kệ y!
Nguyên Tích hoàn toàn trầm tĩnh lại, tùy tiện nằm trên giường, dung ngữ
khí nhu hòa nói với La Tiểu Lâu: “Đến đây, cậu xử lý miệng vết thương
trước, sau đó massge cho tôi một chút. Hôm nay cùng người kia đánh một
trận, thật sự rất thư thái.”
La Tiểu Lâu cứng người tại chỗ không thể tin được mà nhìn tên vô vô sỉ
kia, cuối cùng cũng đầu hành trước ánh mắt vô tội mà lại kiên trì của
Nguyên Tích, hơn nữa, xem ra nếu cậu không xử lý xong Nguyên Tích sẽ
không buông tay, buổi tối cậu còn muốn dành ra chút thời gian chuẩn bị bài
trong sách giáo khoa mới nữa.