không có châm chọc, không có tức giận, cũng không có mệnh lệnh, mà là
một vẻ ôn hòa mà lại thâm trầm cậu chưa bao giờ được thấy.
Trong khoảnh khắc, La Tiểu Lâu cơ hồ đã quên mất phải dời mắt, có lẽ
ánh đèn hôm nay quá sang nên cậu mới có ảo giác….
Nguyên Tích đầu tiên là xoay mặt, sua đó cả người xoay lại nằm úp trên
giường, thấp giọng phàn nàn: “Này, cậu có thể dung them chút lực hay
không? Lên, cậu cứ trực tiếp giẫm lên.”
Nửa giờ sau, rốt cuộc La Tiểu Lâu cũng vựng vựng hồ hồ mà trở về
phòng ngủ của mình, chắc là cậu nhìn nhầm rồi, tên Nguyên Tích kia sao
có thể đỏ mặt chứ.
Sauk hi trở về phòng, La Tiểu Lâu lập tức lên mạng, đến lớp học của
thầy Tống, sẵn tiện hỏi vể mấy chỗ thắc mắc trong phần tư liệu về linh kiện
bậc một của mấy ngày hôm trước. Thấy tư liệu mình đưa được La Tiểu Lâu
xem trọng như thế, thầy Tống cũng vô cùng vui mừng.
Trong phần tư liệu mà thầy Tống đã chỉnh lý, có sáu tram loại linh kiện
bậc một, từng linh kiện đều vô cùng chi tiết, từ gia công, đến chất liệu, cách
thức chế tác, nguyên lý, tính năng.
Ngày đó trở về, sau khi La Tiểu Lâu mở ra, đã biết tư liệu này quy giá
đến mức nào. Tuy rằng ước mơ của cậu là chiến sĩ cơ giáp, lúc ban đầu gia
công linh kiện là vì muốn làm công kiếm chút tiền sinh sống, nhưng bây
giờ La Tiểu Lâu cũng không rõ lắm lí dó là gì. Cậu thích mấy thứ này, nhìn
vào số tư liệu đó, cậu có thể cảm giác được những món linh kiện ở trong
tay mình thay đổi.
Hơn nữa, từ sau buổi kiểm tra phân ngành hôm qua, trong lòng La Tiểu
Lâu liền ẩn dấu một ý tưởng, có thể nói ra sẽ bị người chê cười, có lẽ sẽ có
người nói cậu điên rồi, nhưng cậu không quan tâm. Thể lực thì cậu có thể
nhờ vào huấn luyện không ngừng để tiến bộ, mà gen thì La Tiểu Lâu không