Vài phút sau, dụng cụ đã chữa trị gần như toàn bộ vết thương trên người
Nguyên Tích, ít nhất nhìn từ bên ngoài tuyệt đối sẽ không thấy có vấn đề
gì. Nguyên Tích cau mày nói, có chút tổn thương bên trong, đại khái phải
qua vài ngày nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn.
Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu massge cho Nguyên Tích, không biết là do
bị thương hay quá mệt, thân thể của Nguyên Tích đã hết sức thả lỏng, dù
vậy vẫn có thể cảm giác thân thể dưới tay có chút căng thẳng.
La Tiểu Lâu trước kia từng học massge, cho nên thủ pháp không tồi,
Nguyên Tích thoải mái đến hừ ra tiếng.
La Tiểu Lây nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc anh đánh nhau với ai?”
Đôi mắt đang nửa híp lại của Nguyên Tích lập tức tỏa sáng, rõ rang là
hung phấn hẳn lên: “Là hội trưởng võ quán, ân, anh ta rất mạnh.”
“Anh thua?” La Tiểu Lâu thuận miệng nói.
“Sao lại có chuyện đó, tôi chưa bao giờ thua.”
“Nhưng anh bị đánh nhiều như vậy kì thật cũng không khác thua là mấy
nhỉ?”
“Cậu muốn bị đánh sao?”
“………..”
Da của Nguyên Tích thật trắng, dưới tay là cơ thể hơi lạnh, tràn ngập
cảm giác khỏe mạnh, so sánh với La Tiểu Lâu hoàn toàn bất đồng, đây là
khác biệt giữa các cấp bậc gen sao?
Ánh mắt của La Tiểu Lâu không tự chủ được mà dao động khắp người
Nguyên Tích, từ đôi chân dài đến làn da ngực trắng trẻo, sau đó đối diện
với đôi mắt vẫn im lặng nhìn cậu của Nguyên Tích, trong ánh mắt đó