có cách nào thay đổi. Nhưng dựa vào đâu mà chỉ những ai có gen cao cấp
mới có thể trở thành người lái cơ giáp?
Nếu không có, cậu sẽ tự chế tạo một cỗ cơ giáp cho chính mình, chính
mình có thể lái nó!
Cho nên nhiệt tình của La Tiểu Lâu dành cho việc học vô cùng cao, cho
đến giờ, cậu đã nắm được năm mươi lăm linh kiện bậc một. Nhưng chỉ có
thể nắm bắt trên lý thuyết, còn trong thực tế vẫn chưa được chạm đến, làm
cho cậu rất tiếc nuối.
La Tiểu Lâu thở dài, dù đi làm công, cậu cũng không thể thật sự tiếp xúc
với tất cả các linh kiện. Xưởng làm công của cậu cũng chỉ phụ trách mấy
chục loại linh kiện bậc một và khoảng mười loại linh kiện bậc hai.
Như vậy, phải làm thế nào mới có thể tiếp xúc với tất cả linh kiện bậc
một? Mang theo câu hỏi đó, La Tiểu Lâu chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, đúng giờ, đồng hồ điện tử đánh thức La Tiểu Lâu dậy.
Chờ La Tiểu Lâu chuẩn bị tốt bữa sang, cửa phòng của Nguyên Tích
cũng mở ra vô cùng đúng lúc.
Hôm nay hai người đều mặc đồng phục, trên người La Tiểu Lâu là đồng
phục màu xanh lá cây của hệ chế tạo cơ giáp, còn Nguyên Tích là đồng
phục màu xanh dương đậm. Nguyên Tích dung nhiều thời gian hơn bình
thường để đánh giá La Tiểu Lâu vài lần, thấp giọng nói gì đó, La Tiểu Lâu
cũng không nghe rõ, hẳn là không phải châm chọc, nếu là châm chọc, bình
thường Nguyên Tích sẽ nói rất lớn.
Sau bữa sang, vẫn là Nguyên Tích lái xe đến trường, dọc theo đường đi,
Nguyên Tích nhìn thẳng về phía trước, đại khái y đã quyết tâm quên sạch
chuyện hôm qua bị thương và những gì xảy ra sau đó. La Tiểu Lâu càng