Cho nên, bảo dưỡng xong, chiến sĩ cơ giáp cảm thấy cơ giáp của mình sử
dụng thoải mái và thuận tay hơn cũng ko phải là ảo giác.
Giữa trưa, La Tiểu Lâu và Nguyên Tích sau khi chào hỏi mọi người thì
về ngủ trưa đi.
Khi La Tiểu Lâu mở mắt, trong phòng đen tuyền, chẳng lẽ mình ngủ 1
giấc tới buổi tối luôn sao? La Tiểu Lâu sửng sốt 2 giây, định gọi Nguyên
Tích. Nhưng sau đó cậu hoảng sợ phát hiện ra mình ko thể nói chuyện,
miệng bị bịt bởi cái gì đó, thậm chí ko mở miệng ra đc. Lại còn có cảm giác
thoát lực, muốn ói. Lát sau, trong thoát lực lại cảm thấy đau đớn từng chập,
đau thấu tâm can.
La Tiểu Lâu đau muốn kêu ra tiếng nhưng cậu lại ko thể phát ra bất kỳ
thanh âm nào, chung quanh là bóng tối, quanh thân thể là những đồ vật lạnh
như băng. Lúc này cậu mới phát hiện ra mình ko còn nằm ở trên giường
nữa.
Bóng tối, tuyệt vọng, thống khổ bao trùm.
La Tiểu Lâu bỗng nghĩ đến 1 nơi – Dị Dung Sở. Cái nơi sởn tóc gáy này
xuất hiện trong đầu La Tiểu Lâu khiến người lạc quan như cậu cũng ko
chịu nổi. Ông trời, tại sao mình lại ở đây? Chẳng lẽ do mình trưa nay ngủ
khỏa thân? Có phải Nguyên Tích đã phát hiện ra cái gì ko? Nếu có, vì sao
ko hỏi gì đã đưa mình đến nơi này?
La Tiểu Lâu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi Nguyên
Tích phát hiện cậu còn 1 thân phận khác, cũng đã nghĩ xong giải thích thế
nào, vãn hồi làm sao – chỉ cần có 1 tia hy vọng cậu cũng sẽ ko buông.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình ko có 1 chút cơ hội nào để biện bạch.
“Thế nào? Nếu ngươi ko chịu biến thành nguyên hình thì ko có cơ hội
nữa đâu” – thanh âm lạnh băng mà quen thuộc vang lên.