La Tiểu Lâu nhìn ánh mắt chân thành thân thiết của Nguyên Tích, từ từ
tỉnh táo lại, khàn khàn nói:” gặp ác mộng..”
Nguyên Tích ngây người, thả lỏng thân thể. Mới 1 chút thời gian thôi mà
mồ hôi lạnh đầy mình, hắn ko thoải mái lắc người 1 cái, lau mạnh mồ hôi
trên mặt La Tiểu Lâu, miệng mắng:” Mẹ nó, thật có thể gây sức ép mà. Rốt
cục là em mơ thấy cái gì?”
La Tiểu Lâu há miệng thở dốc, đang định mở miệng nói chuyện thì bỗng
nhiên, phòng ở kịch liệt lắc lư. Vì 2 người ngồi gần nhau, thân mình La
Tiểu Lâu toàn bộ đè lên người Nguyên Tích.
Trong lúc trời đất đảo lộn ấy, Nguyên Tích chỉ kịp đem La Tiểu Lâu ôm
chặt vào lòng, 2 người quay cuồng chạm vào 4 phía, phát ra những thanh
âm đáng sợ, nặng nề.
Toàn bộ đèn trong phòng đều bị tắt, thông tin nghi thức của Nguyên Tích
bỗng nhiên truyền tới thanh âm dồn dập của thuyền trưởng Kent:” Điện hạ,
chúng ta gặp phải gió lốc, để bảo đảm an toàn, mời ngài trước đến khoang
cứu nguy..”. Nguyên Tích ko nói gì, đóng thông tin nghi thức.
Trong phòng hoàn toàn tối đen, trong những thanh âm khủng bố ấy, bỗng
nhiên bên tai La Tiểu Lâu vang lên âm thanh mỏng manh nhưng rõ ràng:”
Lát nữa ta đưa em vào khoang cứu nguy, khoang cứu nguy chỉ chở đc 1
người. Em rời đi trước đi, em vốn yếu hơn so với chúng ta mà. Nhớ kỹ là ta
sẽ đi tìm em, em phải cố mà sống sót trước nghe không?”. Nguyên Tích thở
ra nhiệt khí bên tai La Tiểu Lâu nói, 2 giây sau, Nguyên Tích nói thêm:”
Còn nữa, ngươi ko cần sợ ác mộng…đừng sợ, nó cũng ko thành thật đc
đâu.”
La Tiểu Lâu cúi đầu, bàn tay đc Nguyên Tích nắm thấy ấm áp, cậu bỗng
mỉm cười. Có lẽ Nguyên Tích tín nhiệm mình nhiều hơn so với mình tín
nhiệm Nguyên Tích.