“Lúc này rồi mà em lại còn điên điên cái gì cơ chứ!” Nguyên Tích bất
mãn nhỏ giọng than thở.
La Tiểu Lâu cảm thấy đây đại khái là câu nói ôn hoà nhất trước giờ của
Nguyên Tích, cậu ko run nữa, nói:” Ko, em sẽ ko đi, ở lại có khi an toàn
hơn”. Ác mộng em lo sợ là phải ở nơi ko có anh.
Nguyên Tích im lặng vài giây, lại nắm chặt tay La Tiểu Lâu hơn, trong
bóng đêm truyền đến thanh âm nhẹ nhàng:” Đc rồi, ta hiểu lựa chọn của
em”.
2 người còn chưa kịp đi khỏi, chiến hạm bỗng vững vàng lại, đồng thời
đèn trong phòng cũng sáng lên.
Sau 1 lát, cửa phòng Nguyên Tích bị mở ra, người bên ngoài ùa vào.
Xông vào đầu tiên, thuyền trưởng Kent cao giọng nói:”Điện hạ, ngài ko
có việc gì chứ?”.
Mừng sống sót sau tai nạn, Nguyên Tích đang định hôn La Tiểu Lâu 1
cái, nhưng lúc này ko thể ko vội vàng buông La Tiểu Lâu ra, ho khan 1
tiếng rồi nói:” Tất nhiên là ko sao, nhưng nếu ông biết gõ cửa trước khi vào
có lẽ tốt hơn.” Nói xong, kéo La Tiểu Lâu vào phòng thay đồ.
Thuyền trưởng xấu hổ, có vẻ mình đã quấy rầy chuyện tốt của Vương tử
điện hạ – tại thời điểm thế này mà còn có tâm tình lãng mạn, ko hổ là con
trai Nguyên Liệt bệ hạ a.
Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu vội vàng thay quần áo rồi đi ra, mọi
người đều tập hợp đông đủ ở bên ngoài. Những người khác ko mặc nhiều
hơn so với 2 người, Nguyên Nặc mặc áo ngủ, Thiều Dung thậm chí chỉ
quấn quanh hông 1 chiếc khăn tắm, chắc là vừa nãy đang tắm. Tới thời đại
này rồi cũng chỉ có Vương tử điện hạ bảo thủ đi thay quần áo. Tất nhiên chỉ