La Tiểu Lâu run rẩy toàn thân, đầu đầy mồ hôi lạnh mở mắt, có 1 người
đang gắt gao ôm cậu nằm ở trên giường. Qua ánh đèn mỏng manh, cậu phát
hiện mình còn trong phòng ngủ.
Mộng? Ko giống như mộng bởi cảm giác ấy rất chân thật. Mà đến giờ,
thanh âm của La Thành Vận vẫn khiến cậu lạnh lẽo trong lòng. So sánh lúc
này, La Tiểu Lâu càng cảm thấy bây giờ mới là mộng.
Mãi đến sau này La Tiểu Lâu mới biết đc cảnh quỷ dị trong bóng đêm đó
cũng ko phải là 1 giấc mộng.
Cánh tay ôm La Tiểu Lâu giật giật, Nguyên Tích ngẩng đầu, mơ mơ
màng màng hỏi:” Làm sao vậy? Em ko thể yên tĩnh chút cho ta nghỉ ngơi
sao? Cứ đến trên giường là…”
Nguyên Tích thôi ko oán giận, 2 mắt sững sờ nhìn La Tiểu Lâu, tay phải
sờ mặt La Tiểu Lâu, lau đi mồ hôi lạnh đang ko ngừng chảy ra trên trán
cậu. Lúc này, ánh mắt Nguyên Tích vốn luôn bình tĩnh đang bắt đầu nổi gió
lốc, mang theo lo lắng cùng lệ khí. Hắn chưa từng thấy La Tiểu Lâu với bộ
dạng kinh hoảng ấy bao giờ – loại vẻ mặt này vốn ko nên xuất hiện trên
mặt một người lạc quan tích cực như vậy. Hơn nữa, Nguyên Tích cảm thấy
ko thoải mái, tâm tình dị thường buồn bực. Có thể khiến cho khế ước ảnh
hưởng tới hắn chứng tỏ lúc này cảm xúc của La Tiểu Lâu đang ko ổn định
tới mức nào.
La Tiểu Lâu ko khống chế đc run rẩy, ánh mắt dại ra nhìn xung quanh,
cuối cùng đặt tầm mắt lên người Nguyên Tích, 1 lát sau, bỗng nhiên tiến
gần ôm chặt lấy Nguyên Tích.
Sớm muộn gì cũng có ngày, bởi thân phận dị thú của mình mà người này
sẽ đứng ở phía đối lập với mình.
Trong khi La Tiểu Lâu đang tuyệt vọng, Nguyên Tích bỏ tay cậu ra rồi
mạnh mẽ giữ 2 vai cậu hỏi dồn dập:” Rốt cục bị làm sao?”