Thật ra La Tiểu Lâu có điểm sợ gặp mặt La Thiếu Quân, dù đại thiếu gia
kia cũng không làm gì ngoài việc mỉm cười mà thôi. Nhưng mỗi lần bị
người kia nhìn, La Tiểu Lâu đều có cảm giác mình là một con chuột bị rắn
nhìn chằm chằm. Ở trước một con rắn, cho dù nó không đói, tốt nhất ngươi
vẫn không nên cử động, ngoan ngoãn làm một bị lương thực, bằn không sẽ
bị nuốt mất.
Hơn nữa, rõ rang đã nói không còn quan hệ, ngày đầu tiên đến trường La
Thiếu Quân đã tìm cậu, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chẳng lẽ vẫn còn lo lắng?
La Tiểu Lâu cố ý kéo dài thời gian, cậu phải cẩn thận suy nghĩ xe nên
ứng phó như thế nào….
“Này, đi thôi. Rõ rang chỉ là mấy chuyện đơn giản, thế mà lão già cứ lải
nhải không yên.” Giọng nói quen thuộc của Nguyên Tích truyền đến, “Buổi
chiều không có tiết, chúng ta ăn cơm xong rồi trở về đi.”
La Tiểu Lâu sửng sốt, vội cúi đầu, kéo thời khóa biểu từ trên máy liên
lạc ra, hệ của bọn họ buổi chiều có một tiết.
“Buổi chiều tôi còn một tiết học, lát nữa anh về trước đi, dù sao cũng
không xa bao nhiêu, sau khi tan học tôi sẽ tự trở về.” La Tiểu Lâu nói.
“Truyền thời khỏa biểu của cậu sang cho tôi.” Nguyên Tích nói xong
cũng truyển thời khóa biểu của hệ cơ giáp sang cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu vừa mở thời khóa biểu của hệ cơ giáp ra xem, lập tức rơi lệ
đầy mặt, ban thứ nhất, người này chẳng lẽ ngoại trừ tính cách có chỗ thiếu
hụt, những phương diện khác đều hoàn mỹ sao?
Hai người ăn cơm trưa trong căn tin, La Tiểu Lâu nhìn phần cơm phong
phú của trường, cơ hồ hận không thể đóng gói buổi tối mang về, vừa ngon
vừa bổ, mà cậu lại không phải bỏ tiền ra. Nhưng Nguyên Tích sống chết
không chịu, cậu cũng chỉ có thể từ bỏ ý định.