Trong lúc ăn cơm, La Tiểu Lâu cố gắng khống chế nỗi ghe tức, hỏi
Nguyên Tích: “Hôm nay các anh có tiếp xúc với cơ giáp thật sự chưa?”
Nguyên Tích khó hiểu nhìn La Tiểu Lâu, không có trả lời, ngược lại hỏi:
“Cậu muốn thấy sao?”
La Tiểu Lâu thở dài: “Đương nhiên, tôi còn chưa được nhìn thấy bao giờ,
hơn nữa, nếu không vì gen và thể năng, tôi đã sớm thi vào hệ cơ giáp. Hiện
tại tôi học ngành chế tạo cơ giáp, nếu có thể chạm vào vật thật, hoặc là chỉ
nhìn một cái….”
“Vậy chờ cuối tuần tôi dẫn cậu đi xem.” Nguyên Tích đáng gảy một
tràng lải nhải của La Tiểu Lâu, nói một cách đơn giản.
Trông thấy ánh mắt kinh hỉ của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích không được
tự nhiên mà nhấn mạnh: “Cuối tuần này tôi đi huấn luyện, tiện thể cho cậu
xem.” Tuy rằng, theo cách y được giáo dục thì y không thể để lộ nhược
điểm trước mặt người khác, nhưng đối vớ việc La Tiểu Lâu ‘nhiều chuyện’
hồi tối qua, trong lòng Nguyên Tích bỗng nhiên có chút cao hứng và cảm
động không thể lý giải, có lẽ bởi vì chưa từng có người đối xử với y như
vậy – trước kia chưa từng có người nào làm như vậy. Sau tiết học thứ nhất,
La Tiểu Lâu nhanh chóng dọn dẹp đồ vật, đi đến phòng hội trưởng hội học
sinh.
Không phải hội học sinh hệ chế tạo cơ giáp, mà là hội học sinh học viện
Saint Miro, trong một học viện nổi tiếng như thế này, hội học sinh có quyền
lực vô cùng to lớn, phải chú trọng vai trò giử cân bằng giữa các chuyên
ngành trong nhà trường.
Năng lực của những sinh viên có thể vào hội sinh viên cũng không bình
thường, nói chi là hội trưởng hội sinh viên.
Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu lại thở dài.