La Tiểu Lâu lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện cô gái kia đã đi ra ngoài,
trong phòng chỉ còn cậu và La Thiếu Quân.
“Chờ cũng không lấu lắm, La hội trưởng tìm tôi có việc gì không?” La
Tiểu Lâu cố gắng giữ vẻ ngoài trấn định.
La Thiếu Quân nhìn cậu một lát, bỗng nhiên nở nục cười: “Cậu không
cần khẩn trương như vậy, hơn nữa, có thể gọi tôi là anh hai.”
La Tiểu Lâu nhìn La Thiếu Quân trở về ngồi trên sô pha, trong ánh mắt
trầm tĩnh kia tựa hồ đều là ý cười, nhưng không thể nhìn ra một chút suy
nghĩ này của gã. Nghe La Thiếu Quân nói, La Tiểu Lâu trở nên nghiêm túc
hẳn lên, cậu nhìn vào mắt La Thiếu Quân, nói: “La hội trưởng, tôi đã cam
đoan, tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”
“Có làm sao đâu, dù gì cũng là ở bên ngoài, hơn nữa chúng ta cũng có
quan hệ huyết thống.” La Thiếu Quân thờ ơ nói.
La Tiểu Lâu cúi đầu, không có nói tiếp.
“Tôi gọi cậu đến đây là muốn hỏi chút chuyện, cậu vừa đến trường, có
chỗ nào không thích ứng được hay không, nếu có gì cần giúp đỡ, cậu có thể
đến tìm tôi bất cứ lúc nào.” La Thiếu Quân nói.
La Tiểu Lâu lắc đầu: “Không có gì khó thích ứng, tôi còn thấy rất không
tệ.” Nghĩ nghĩ, La Tiểu Lâu lại them vào một câu: “Chính là chương trình
học xem ra có chút vất vả, tôi sẽ cố gắng không bị lưu ban.”
La Thiếu Quân thấp giọng cười rộ lên: “Ừ, chuyên ngành mà cậu chọn là
một ngành tốt, học hành chăm chỉ một chút, nói không chừng, đến lúc nào
đó có thể làm chế tạo sư cho Thiếu Thiên.”
La Tiểu Lâu âm thầm giật mình, trên mặt lại giả vờ nở nụ cười, miệng
nói: “Em trai của ngài là chiến sĩ cơ giáp thiên tài, lý nào lại chú ý đến tôi.”