La Thiếu Quân nhìn La Tiểu Lâu them một chút, cổ vũ vài câu, cuối
cùng mới để cậu đi.
Sau cuộc trò chuyện khẩn trương, La Tiểu Lâu lại cười giễu, La Thiếu
Quân căn bản không cần để ý đến cậu như vậy. Cậu đã sớm không phải
người lúc đầu, đối với La gia không có suy tính gì. Mà hai vị thiếu gia
chính thức của La gia lại mạnh hơn cậu không biết bao nhiêu lần. Vị La
thiếu tướng kia hẳn đã sớm đem đứa con như cậu ném ra sau đầu.
Một cơ giáp chế tạo sư thì có thể tiến đến mức nào?
Bất quá, chính cậu cũng phải có chuẩn bị, trước khi tốt nghiệp, thoát
khỏi sự kiểm soát của La gia.
La Tiểu Lâu đi đến phòng hành chính, bây giờ vẫn còn sớm, cậu đang
nghĩ xem có nên đến phòng thong tin tra một ít tư liệu hay không. Đúng lúc
này, máy liên lạc trên cổ tay cậu chợt lóe lên.
La Tiểu Lâu vội ấn nút mở, trước mắt, người biết cách liên lạc với cậu
qua máy liên lạc chỉ có Nguyên Tích.
“Cậu hết tiết học chưa?”
“Ân, vừa xong cách đây không lâu.”
“Ra cổng trường.” Nguyên Tích nói xong liền tắt máy liên lạc.
La Tiểu Lâu không hiểu ra sao, Nguyên Tích đang làm gì, không phải y
quay lại đón cậu chứ, nghỉ đến khả năng này, La Tiểu Lâu rung mình một
cái.
Nhanh chóng chạy ra cửa, chiếc xe màu đen của Nguyên Tích quả nhiên
đang đỗ ở đó.