La Tiểu Lâu lập tức mở cửa lên xe, nhìn giáo phục trên người Nguyên
Tích rõ rang là rất hỗn độn, cậu cẩn thận hỏi: “Anh chưa về?”
Gương mặt vốn không có chút biểu tình của Nguyên Tích bỗng nhiên đỏ
lên, dừng một hồi lâu, khoảnh khắc La Tiểu Lâu bắt đầu tự hỏi vấn đề của
Nguyên Tích rốt cuộc có bao nhiêu khó trả lời, Nguyên Tích rất nhanh nói:
“Tôi đương nhiên là luyện tập tốc độ tay, sẵn tiện mới đón cậu về – chẳng
lẽ cậu hi vọng tôi đặc biệt đến đón cậu?!”
La Tiểu Lâu giật giật khóe miệng, nếu cậu cười thì sẽ bị giết mất, nhất
định là vậy…cúi cùng, cậu gian nan nói theo ý Nguyên Tích, “Tôi biết,
cám ơn.”
Lúc đầu, khi La Tiểu Lâu mỗi ngày bị Nguyên Tích ức hiếp, chỉ dám
nguyền rủa trong lòng, có lúc, còn có ý tưởng thoát khỏi người này. Cậu lên
mạng, xem thử rốt cuộc khế ước nô lệ kia rốt cuộc là thế nào.
Chuyện sống chết nằm trong tay người khác, lỡ như đến một ngày muốn
sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong, quả thật là làm cho
người ta cảm thấy khủng khiếp bất an.
Nhưng La Tiểu Lâu tra xét thật lâu cũng không thấy có tư liệu liên quan
đến khế ước, ngoại trừ tồn tại trong một vài tiểu thuyết điện ảnh, cũng
không có chút dấu hiệu nào trong thế giới thật.
Tinh thần lực quả thật tồn tại, nhưng người bị khống chế tinh thần trường
kì sẽ có biểu hiện ngơ ngác ngây ngốc, không có suy nghĩ của chính mình,
hiển nhiên là không giống với trường hợp khế ước của cậu.
Khi còn chưa thể tra ra, La Tiểu Lâu không dám tùy tiện ly khai. Vạn
nhất Nguyên Tích dựa vào khế ước nô lệ tìm được cậu, vậy những chuỗi
ngày sau đó sẽ càng thê thảm hơn.