Đương nhiên cho dù cao hứng, y cũng không thể làm những chuyện như
nói cảm ơn, cho nên y quyết định đối xử với nô lệ này tốt hơn một chút.
“Vậy cũng tốt lắm! Phải biết rằng tôi chưa từng thấy qua – nguy rồi!
Cuối tuần tôi còn phải đi làm công!” La Tiểu Lâu vẻ mặt đau khổ.
Nguyên Tích cau mày, lập tức nổi giận hỏi: “Làm công? Cậu là—–của
tôi, sao lại đi làm công cho người khác?” Ngại những người chung quanh,
Nguyên Tích không nói ra hai chữ nô lệ, nhưng nói như vậy càng dễ khiến
người khác hiểu lầm, La Tiểu Lâu phát hiện hai người bên cạnh bọn họ
đang dung ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bên này.
Ô, trời ạ, việc này thật dọa người.
La Tiểu Lâu muốn làm bộ như không biết Nguyên Tích, nhưng hành
động này cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể đỏ mặt, nhỏ giọng
hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không nhận ra tôi còn phải nuôi gia đình hay sao?
Bằng không, anh nghĩ nhu cầu ăn, mặc, ở đi lại của tôi và anh được giải
quyết bằng cách nào chứ!”
Nguyên Tích ngẩn ngơ nghĩ lại một lúc, tựa hồ hiểu được chuyện gì xảy
ra với bữa ăn tối đơn giản của La Tiểu Lâu, “Cậu có thể nói với tôi—–”
“Thật tốt quá! Cuối cùng anh cũng ý thức được việc mình đang ăn uống
không trả tiền—–khụ!” La Tiểu Lâu cố nén trụ vui sướng, đem mấy chữ tôi
đã nhịn anh thật lâu nuốt trở vào bụng, nhìn gương mặt sắp biến đen của
Nguyên Tích, cẩn thận nói bù lại: “Kì thật cũng không có gì, tuy rằng tôi
phụ trách bữa sang và bữa tối, nhưng anh cũng trả tiền cho bữa trưa của
chùng ta, hơn nữa tôi còn đi nhờ xe của anh……”
“Cậu phải phân biệt rõ rang như vậy sao!” Nguyên Tích vô cùng bất mãn
hỏi lại.