Người duy nhất đc bảo hộ là La Tiểu Lâu lúc này đang thống hận sự bất
lực của mình. Nếu có thể, hắn hy vọng mình bảo hộ đc Nguyên Tích. Thế
nhưng nhớ đến lời 125 trước khi nó chết máy, La Tiểu Lâu buồn bực ngăn
chặn ý thức nguyên lực đang rục rịch trong cơ thể. Mà cho dù có thể sử
dụng ý thức nguyên lực đi nữa thì cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Nguyên Nặc sử dụng lưỡi đao năng lượng lớn vừa chém vừa đi về phía 2
người, hô lớn:” Ca, làm sao bây giờ? Mấy thứ này nhiều quá, lại còn vươn
ra liên miên ko dứt.”
Nguyên Tích chưa nói gì, La Tiểu Lâu vẫn đang quan sát 4 phía giúp
hắn.
Hách Nhĩ đang chật vật chiến đấu với những cánh tay dây dưa kia. Có vẻ
như thể lực ko phải cường hạng của hắn.
Nguyệt Thượng thì đang vừa bảo vệ mình vừa giúp đỡ Hách Nhĩ 1 chút.
Còn Á Bá vốn bên cạnh Nguyệt Thượng lại ko thấy đâu cả.
Nhìn về phía Thiều Dung, La Tiểu Lâu cố gắng nhìn xung quanh sau đó
liền phát hiện có một vật hình cầu màu đen rất lớn sau lưng Hách Nhĩ. La
Tiểu Lâu định lên tiếng nhắc nhở Hách Nhĩ thì kinh ngạc phát hiện, cái thứ
mà cậu tưởng là quái vật kia bỗng nứt từ trong ra ngoài, sau đó Thiều Dung
mỉm cười bước ra.
Trong khi La Tiểu Lâu còn đang sững sờ, Thiều Dung đã xoay người đi
ra phía xa xa, dưới chân hắn có ko ít cánh tay vươn lên vậy mà hắn vẫn ko
động đậy. Cho đến khi lại bị những cánh tay quấn quanh người thành 1
hình cầu lớn, Thiều Dung mới bắt đầu chặt chém sạch sẽ.
La Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng thầm nghĩ: cái loại biến thái này chắc
còn lâu mới bị nguy hiểm.