hãi là gì, cũng thực sự có trách nhiệm. Thế nhưng lúc này Nguyệt Thượng
lại căm hận cái loại dũng cảm và trách nhiệm này.
Do dự 2 giây sau, Nguyệt Thượng sắc mặt âm trầm, nói với Hách Nhĩ:”
Chúng ta cũng xuống nước.”
La Thiểu Thiên nhìn thấy La Tiểu Lâu bị kéo xuống nước, sau đó đám
người Nguyên Tích cũng nhảy xuống. Cậu liền liên hệ Mộ Thần:” Anh chú
ý phía trên này, nếu có gì ngoài ý muốn thì liên hệ chúng tôi.” Nói xong, ko
đợi Mộ Thần phản ứng, La Thiểu Thiên đã điều khiển cơ giáp nhằm xuống
mặt đất.
Khi vừa bị kéo xuống nước, La Tiểu Lâu lập tức mở ra lồng phòng hộ.
Lúc này bên ngoài lồng đã bị bao phủ bởi những cánh tay xám trắng. Qua
khe hở của những cánh tay, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện cái ao này ko
hề nhỏ như nhìn thấy từ bên trên, mà đây căn bản ko phải là ao nữa rồi.
Có thể nói đây là 1 cái hồ lớn. Và khi nãy bọn họ ko phải là đứng trên
mặt đất mà là giẫm trên 1 lớp cứng rắn gì đó giả đất bằng mà thôi.
NGay sau đó xảy ra 1 chuyện khiến La Tiểu Lâu hoảng sợ hơn: những
cánh tay bên ngoài tự tách ra 1 phần, chưa đầy 1 giây đã hợp thành hình
người, trừ màu tóc quỷ dị ra thì đúng là 1 La Tiểu Lâu khác. Sau đó nó bơi
về hướng Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu vội vàng mở thông tin nghi thức, cậu phải nhắc nhở Nguyên
Tích, thứ kia sẽ giết Nguyên Tích, La Tiểu Lâu có thể cảm nhận đc ác ý của
nó. Ngay sau đó La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm nhìn Nguyên Tích ko do dự
chém thứ kia thành vô số mảnh, rồi bơi về hướng mình.
Khi Nguyên Tích tới gần, La Tiểu Lâu liền tắt lồng bảo hộ, kéo tay
Nguyên Tích vào, rồi lại mở ra lồng bảo hộ lần nữa.