Mà ở những phương hướng khác, tình cảnh cũng chẳng lạc quan, thỉnh
thoảng lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và những âm thanh rơi xuống
nước. La Tiểu Lâu chỉ nhìn thấy 1 binh lính gần mình nhất còn đang kiên
trì, ko còn thấy ai khác nữa. La Tiểu Lâu cảm thấy bi ai, chẳng lẽ những
binh lính đó vì thử luyện của mình và Nguyên Tích mà hy sinh cả sao? Nếu
như vậy sẽ tạo tâm lý bóng đen cho hôn lễ của mình mất.
“ Nguyên Tích! Á Bá bị cuốn xuống nước rồi! Chúng ta phải nghĩ biện
pháp cứu người ra…” Nguyệt Thượng hô.
Nguyên Tích ừ một tiếng rồi di chuyển về hướng Nguyệt Thượng. Hắn
nhờ La Tiểu Lâu mở thông tin nghi thức rồi nói nhanh với La Thiểu
Thiên:” Ta xuống nước cứu người, ngươi đưa La Tiểu Lâu vào trong cơ
giáp của ngươi – đáng chết.” Chân La Tiểu Lâu đã giẫm phải ao nước rồi.
La Tiểu Lâu cảm thấy có cái gì đó lạnh lẽo ẩm ướt bò lên mắt cá chân
mình liền cả kinh, vội vã ôm lấy người Nguyên Tích, kêu:” Trời ạ, có cái gì
đó đang cuốn lấy chân em.”
Nguyên Tích quay đầu, vội kéo áo La Tiểu Lâu. Hắn chưa nghĩ ra cách
xử lý bởi thứ quấn lấy La Tiểu Lâu là chìm ở dưới nước. Mà trong lúc chần
chờ ấy, những cánh tay khác quấn lấy thân thể Nguyên Tích. Nguyên Tích
giống như ko nhìn thấy, chỉ lo chiến đấu với cánh tay đang kéo lấy La Tiểu
Lâu kia. Cánh tay này như muốn tách 2 người ra vậy. La Tiểu Lâu hô:”
Buông tay trước đã! Nếu ko cả 2 sẽ bị kéo vào nước hết!”
Lúc này đầu gối La Tiểu Lâu đã bị kéo vào trong nước. Nguyên Tích
nhìn La Tiểu Lâu 1 lát, buông lỏng tay, rồi nhanh chóng chém đứt những
cánh tay quấn quanh mình. Sau đó quay về phía Nguyệt Thượng hô:” Ta
xuống nước cứu người.”
Nguyệt Thượng quay qua thì thấy Nguyên Tích chủ động nhảy vào trong
ao. Ko thể phủ nhận là Nguyên Tích rất dũng cảm, hắn thậm chí ko biết sợ