La Tiểu Lâu há mồm thở gấp, Nguyên Tích thì mò trên dưới quanh
người cậu.
“Em ko sao…” La Tiểu Lâu hiểu đc mục đích của Nguyên Tích liền nói.
Nguyên Tích tạm dừng 1 chút rồi ôm chặt, tựa đầu lên vai La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu bị kéo xuống còn hắn là vừa bơi vừa chém giết đi xuống.
La Tiểu Lâu hỏi ra vấn đề khiến hắn giật mình hồi nãy:” Sao anh biết đó
ko phải là em?”
Lúc này Nguyên Tích mới ngẩng đầu, kiêu ngạo nói:” Ta sao lại ko biết
chứ, hơn nữa, 2 người đâu có giống nhau.”
Thấy Nguyên Tích có dấu hiệu sắp tức giận, La Tiểu Lâu rất sáng suốt
ngậm miệng lại. Dù sao thì Nguyên Tích cũng vì cứu mình mới lâm vào
hoàn cảnh này.
2 người ở trong lồng bảo hộ, bên ngoài lồng bị những cánh tay bao vây
và kéo xuống đáy hồ.
Xung quanh yên lặng, 2 người ngồi xuống. La Tiểu Lâu là để tiết kiệm
thể lực, Nguyên Tích chỉ là muốn ngồi cạnh cái người nhỏ yếu mà ấm áp
này thôi, nhưng hắn ko chịu thừa nhận là vì thế.
La Tiểu Lâu hỏi:” Làm sao bây giờ?” Nhìn thấy Nguyên Tích dường như
đang thất lạc mà nhìn bên ngoài, La Tiểu Lâu áy náy.
“Ko biết, cứ để chúng kéo đi xuống, tiện thể xem có thể cứu đc người ko.
Ta ko thể để binh lính chết uổng ở chỗ này.” Nguyên Tích nghiêm túc nói.
La Tiểu Lâu ko nói gì, cậu cảm thấy thoát ra đc đã là cả vấn đề rồi. Nếu
ko thoát đc thì cho dù dùng hết ý thức nguyên lực cậu cũng phải đưa
Nguyên Tích thoát khỏi nơi này. Bởi vì từ khi xuất phát Nguyên Tích luôn