Lúc này Nguyên Tích đang lo bảo hộ cả hai, ko thể cố đc khác nữa. La
Tiểu Lâu cắn răng, dùng ý thức nguyên lực hóa thành những tia nhỏ cắt đứt
cánh tay đang vòng trên cổ mình sau đó nhanh chóng vươn tay phải kéo
vòng cổ 125 trở về. Chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt, Nguyên Tích ko
có chú ý tới. Ngay sau đó 2 người cùng tiến vào khoang điều khiển.
Sau khi tiến vào, Nguyên Tích điều khiển Vân Thiên dùng mọi cách để
phá hủy những cánh tay kia, cuối cùng cũng phát hiện đc 1 binh lính. Lồng
bảo hộ của binh lính kia đang nhấp nháy, đây là dấu hiệu báo sắp hết năng
lượng. Nguyên Tích lập tức cứu binh lính từ trong đám cánh tay ra, sau đó
đưa năng lượng từ cơ giáp vào lồng bảo hộ, binh lính tóc vàng ở bên trong
thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ thu lại di thư của mình.
Lòng bàn tay của Vân Thiên chứa lồng bảo hộ, nhưng như vậy sẽ rất khó
khăn để cứu những người khác. Nguyên Tích đang tính đưa ra chỉ lệnh đi
lên trên trước thì bỗng dừng lại động tác, hắn nhìn chằm chằm phía xa xa
nói:” Mau nhìn.”
La Tiểu Lâu nhìn qua, trên màn ảnh là cảnh tượng sâu trong đáy hồ, nơi
đó đang ẩn hiện có ngọn đèn.
“Đó là – đó là 1 tòa thành!” La Tiểu Lâu kêu lên.
Dưới ngọn đèn, cả tòa thành như 1 tòa bảo thạch rất hoa mỹ, mê người.
Khí thế to lớn khiến người ta sợ hãi than.
Sau 1 phút, ngọn đèn biến mất, đáy hồ lại tối đen như trước. Nhưng 2
người vẫn biết vừa rồi ko phải là ảo giác.
“Đó là Renda phong ấn.” Nguyên Tích nói khẳng định.
“Đúng vậy, em cũng nhìn thấy, nó thật đẹp, nhưng xem ra ko dễ đi vào
đc.” La Tiểu Lâu thất thần trả lời.