Nguyên Tích tựa hồ tỉnh lại từ trong chấp niệm, tốc độ Vân Thiên đã
chậm lại.
Ở cửa miệng tối đen đằng trước bỗng xuất hiện 1 bóng người. Quần áo
màu trắng, phiêu dật, tóa dài màu xanh di động trong nước. Chung quanh
nàng như có ánh sáng, tại nơi hắc ám thế này, nàng càng thêm mê người.
La Tiểu Lâu bỗng hết cả khẩn trương lo lắng, cậu nhìn xem thẳng nuốt
nước miếng =]]]. Trừ Nguyên Tích, cậu chưa từng gặp đc người nào đẹp
đến vậy.
Vân Thiên tiếp tục đi về phía trước. La Tiểu Lâu đang trầm mê sắc đẹp
rất nhanh đã bị bất mãn thay thế, bởi vì cậu phát hiện Nguyên Tích còn
nhập thần hơn cả mình. Nguyên Tích có ý gì chứ? Chẳng lẽ chê mình ko
đẹp? Mình còn ko ghét bỏ Nguyên Tích tính cách ác liệt, tính khí táo bạo,
bây giờ còn “anh dũng” dẫn bọn họ đi chịu chết! Hừ.
Trong khi La Tiểu Lâu còn đang phẫn nộ, chung quanh Vân Thiên từ từ
dâng lên 1 cái vỏ bọc màu đen thật lớn. Đây là hệ thống bảo vệ của Vân
Thiên.
Đc rồi, cứ cho là Nguyên Tích chưa tới mức hết thuốc chữa, nhưng bây
giờ mới làm này thì đc gì chứ?.
Sau khi mở ra hệ thống bảo vệ, Vân Thiên dùng tốc độ nhanh hơn tiến về
phía trước. La Tiểu Lâu căm tức nghĩ, chẳng lẽ anh ta nỡ đâm chết mỹ nữ
kia sao?
Binh lính tóc vàng đã nhắm lai 2 mắt, La Tiểu Lâu thì hiếm khi to gan
nhìn ra bên ngoài, toàn thân run rẩy.
La Tiểu Lâu trơ mắt nhìn Vân Thiên mang theo vỏ bọc đi tới cách mỹ nữ
kia vài mét, cậu còn thấy rõ ràng nàng mỉm cười ngọt ngào, ngay sau đó
Vân Thiên liền nhanh chóng từ mặt sau của vỏ bọc lui lại. Còn vỏ bọc đó