Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu 1 cái, ko nói gì, sau đó vòng vo phương
hướng, phóng thẳng hướng đáy hồ. Động tác này khiến cho La Tiểu Lâu và
binh lính tóc vàng đáng thương kia trợn mắt há mồm.
“Anh điên rồi sao, chúng ta ko phải là nên trở về trước, sau đó lập kế
hoạch ổn thỏa rồi mới lại đến sao? Đây là đi đi chịu chết!” La Tiểu Lâu hô
bên tai Nguyên Tích.
Nguyên Tích mím chặt môi, ko hề bị ảnh hưởng bởi tiếng hô của La Tiểu
Lâu, hắn tập trung tinh thần nhìn bên ngoài, ngón tay hắn đánh ra càng
nhiều chỉ lệnh.
Càng xuống sâu, càng nguy hiểm, huống chi Vân Thiên chỉ sử dụng có 1
tay. La Tiểu Lâu tuyệt vọng đình chỉ hô lớn, gắt gao nhìn bên ngoài.
Nguyên Tích ko nghe bất luận người nào khuyên. Nơi này có lẽ là nơi táng
thân của bọn họ đi.
Ở dưới này những cánh tay rất khác biệt so với phía trên. Chúng thô to
hơn rất nhiều.
Bọn họ cuối cùng cũng thấy đc nguồn gốc của những cánh tay kia. Đó là
1 thứ rất lớn, đại khái gần bằng với chiến hạm. Đối diện bọn họ là 1 cái
miệng mở thật lớn. Trên những cánh tay chung quanh treo đầy xương cốt
màu trắng kỳ lạ. Phần mộ: đây mới là hàm nghĩa chân chính của nó.
Mà lúc này, những cánh tay ko hề dây dưa Vân Thiên mà tiến về phía
sau tạo thành tường đồng vách sắt, ngăn chặn toàn bộ đường lui của bọn
họ. Hiện tại chỉ có thể đi về phía trước mà thôi.
La Tiểu Lâu lăng lăng nhìn bên ngoài, binh lính tóc vàng đáng thương
cảm thấy mình bị treo ở địa phương cũ vẫn tốt hơn, như vậy có thể bị chết
muộn hơn 1 chút, còn kịp viết xong di thư và vân vân Biểu tượng cảm xúc
frown