Lời của hắn khiến mọi người trong đại sảnh đều chú ý tới trên đài cao.
Nguyên Tích đi đến cạnh đài, lấy tay túm đám lông sau gáy nhấc con
động vật tròn tròn kia lên. Động vật kia hình như bị kinh hách, hơi hơi quẫy
người 1 cái rồi lại thôi. Để cân bằng cơ thể, cái đuôi của nó thậm chí còn
quấn lấy cánh tay Nguyên Tích, sau đó nâng mặt nhìn Nguyên Tích.
Nguyên Nặc kinh ngạc trợn tròn mắt:” Nơi này mà cũng có động vật dịu
ngoan vậy sao? Tôi còn tưởng ở đây toàn là những loài biến thái giống đám
thực vật kia cơ.”
Nguyên Tích có cảm giác kỳ lạ rằng động vật mà hắn đang túm trên tay
giống như đang run run lấy lòng hắn…