Thiều Dung bình tĩnh nói:” Lúc đó tôi đi cuối cùng, nghe thấy có tiếng
kêu cứu liền nói với các cậu 1 tiếng rồi tới đây.”
Nguyệt Thượng ngẩn ra, nói:” Vậy ah. Ta ko nhớ rõ tình hình lúc đó.”
La Thiểu Thiên nhìn chằm chằm Thiều Dung, lạnh lùng nói:” Tất cả
chúng tôi bị khống chế mà anh lại ko có việc gì sao?”
Thiều Dung cười cười:” Có lẽ thứ khống chế chúng ta ko đủ mạnh nên
còn sót lại ta ko sao. Mà tổ cậu cũng thiếu 1 người đấy thôi, chuyện này
giải thích thế nào?”
La Thiểu Thiên lạnh lùng nhìn Thiều Dung 1 cái, ko nói gì thêm.
“Ngươi có thấy La Tiểu Lâu đâu ko?” Nguyên Tích hỏi.
Thiều Dung liếc trên đài 1 cái, thuận miệng nói:” Ko thấy, khi tôi tới chỗ
này thì chỉ thấy người này thôi. Liệu Vương tử phi có đi chỗ nào khác ko?”
Sắc mặt Nguyên Tích càng ngày càng tối. Có thể khẳng định La Tiểu
Lâu ko có nguy hiểm đến tính mạng nhưng La Tiểu Lâu ko ở bên cạnh
mình khiến Nguyên Tích rất khó chịu. Còn nữa, tại sao La Tiểu Lâu phải
rời đi 1 mình?
Nguyên Tích nhìn người trẻ tuổi tóc xanh lam kia, hỏi:” Hắn là ai?”
Thiều Dung nói:” Tôi cũng ko rõ lắm. Lúc vào đây đã thấy hắn ở trong
này rồi. Hắn nói mình bị dị thú bắt đến đây để làm tế phẩm cho tế tự.”
Người tóc lam run giọng nói:” Vương tử điện hạ, tôi là Thiên Hằng, bị
mấy thứ kia bắt giữ tới đây. Lúc ấy tôi đang trên 1 chiếc phi thuyền thương
mại để đi đến nhà chú họ, nhưng khi đến gần căn cứ Kiều Văn thì tất cả
mọi người trên phi thuyền bị bắt tới đây. Dị thú kia mỗi ngày giết 1 người,