Cơ giáp này chắc chắn là 125, nhưng bộ dáng có thay đổi càng thêm khí
phách. Chẳng lẽ đây là hiệu quả sau khi thăng cấp sao?
Dị thú bị ánh sáng bao phủ bỗng ngửa mặt kêu to. Thanh âm của nó tràn
đầy thống khổ.
“Hiện tại ta đã cắt đứt khống chế của ngươi với những nhân loại kia còn
khiến ngươi bị trọng thương. Nếu ngươi vẫn ko chịu rời đi thì chớ trách ta.”
125 lạnh lùng nói.
Dị thú khiếp sợ nhìn cơ giáp, mà Thiều Dung cũng thu lại nụ cười.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, đồng thời có người hô:”
Vào trong xem xét, biết đâu bọn họ đều ở trong này.” Đúng là thanh âm của
Nguyên Nặc
Trong đại sảnh, 3 người và 1 cơ giáp đều sửng sốt. Thiều Dung và dị thú
liếc nhau, dị thú từ từ biến hóa thành 1 người có mái tóc màu xanh biển,
nhìn ko ra nam hay nữ, vừa mỹ lệ vừa nhu nhược. Mà thừa dịp ko ai chú ý,
cơ giáp màu lam kia đã biến mất, nó còn mang theo cả cái lồng bảo hộ bị
vỡ vụn dưới đất.
Chỉ có La Tiểu Lâu trên đài chưa kịp làm gì đã nhìn thấy Nguyên Tích
mặt âm trầm đi vào tới.
Nhìn thấy Nguyên Tích đang nổi giận đùng đùng, La Tiểu Lâu muốn
chết cho xong. Trên đùi La Tiểu Lâu vẫn đang chảy máu, đứng còn ko
vững thì trốn sao kịp. Liếc qua bên kia thấy dị thú làm bộ muốn xỉu còn
Thiều Dung thì đỡ 1 bên cho hắn.
Nguyệt Thượng thấy 2 người liền vui vẻ, nói:” Thiều Dung, sao cậu lại ở
chỗ này?”