La Thiểu Thiên hừ 1 tiếng, bỏ ngoài tai lời giải thích của Thiên Hằng, cứ
thế đi thẳng về phía Thiên Hằng. Thiều Dung nghe thấy động tĩnh đằng sau
liền quay lại kéo lấy Thiên Hằng, cười tủm tỉm noí:” Chúng tôi sẽ yên tâm
hơn nếu anh theo ra ngoài cùng. Đi, tôi dẫn anh đi.”
La Thiểu Thiên nghi hoặc nhìn 2 người 1 lát, đi hàng cuối cùng ra ngoài.
Mà trong khoảnh khắc cậu ra đến ngoài cửa ấy, có 1 con mập mạp xanh
lục từ đằng sau nhảy lên đài cao. Nó nhanh chóng cõng La Tiểu Lâu nhảy
xuống đài rồi chạy tới cửa nhỏ phía sau.
Ở trên lưng 125, La Tiểu Lâu buồn bực nhìn 125 có kích cỡ tương đương
với mình đang cõng mình chạy thế này mà cảm thấy muốn khóc. Chẳng lẽ
về sau mình phải sống với bộ dạng này sao? Chắc chắn Nguyên Tích sẽ ko
nuôi mình… Có lẽ về sau mình chỉ có thể cùng 125 sống nương tựa nhau,
gian nan vượt qua cuộc sống nguyên thủy của động vật…
Phía sau cửa lại là 1 đại sảnh nữa, nhỏ hơn cái kia 1 chút nhưng tinh xảo
hơn. La Tiểu Lâu đang đắm chìm trong đau khổ tưởng tượng nên ko phát
hiện ra trong đại sảnh có 1 người cao gầy đang đứng. 125 nhìn thấy người
kia, nói:” Trước hết chúng ta giúp anh ta biến thân đã.”
“Tất nhiên rồi. Thật ko ngờ Điện hạ còn nhỏ vậy mà đã có thể thú hóa
thành công.” Thanh âm mang theo ý cười truyền đến.
La Tiểu Lâu sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn. Bởi vì vấn đề độ cao nên La
Tiểu Lâu phải ngửa cổ hết sức – sau khi La Tiểu Lâu thú hóa, nhiều động
tác khó đều có thể làm đc rất dễ dàng.
1 vị mỹ nhân tóc lam nhạt đang cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt tràn đầy
vui sướng.
“Siever?” La Tiểu Lâu kinh hỉ kêu lên.