sao bây giờ?! Ko lẽ còn trông mong Nguyên Tích sẽ nuôi dưỡng một con
động vật tàn phế hay sao…
Trong khi La Tiểu Lâu còn đang tuyệt vọng oán thán, 125 thì lại hưng
phấn huýt sáo bên cạnh La Tiểu Lâu.
Đến khi La Tiểu Lâu cho rằng đời này bọn họ sẽ ko đi xuống tới điểm
cuối thì bỗng dưng ko còn cảm thấy mình đang rơi xuống nữa. Sau đó, bàn
tay che mắt cậu buông ra, Siever nói:” Chúng ta tới nơi rồi.”
La Tiểu Lâu lập tức mở mắt nhìn quanh 4 phía. Đây là 1 thạch động rất
lớn, nhưng nền động lại đc trải thảm màu vàng kéo dài về phía bên trái.
Siever đưa La Tiểu Lâu đi về phía bên trái. Lần này bọn họ đi đến đích
chỉ mất 5′. Đích đến này là cuối thạch động, dưới nền ko trải thảm mà có
một đoàn gì đó màu hồng phấn giống như bông tuyết ngưng kết mà thành.
Ở giữa đoàn màu hồng phấn đó có 3 cái bục cao cỡ nửa người, bục ko
lớn, chỉ chứa đc 1 người đứng mà thôi.
Siever ko có bước đi lên đoàn hồng phấn đó mà quay qua nói với 125:”
Bây giờ chúng ta giúp Điện hạ biến thân.”
125 lấy ra 1 cái gói, La Tiểu Lâu thấy trong đó là thuốc mà Lạc Khắc
đưa mình khi trước. Chẳng lẽ dùng thuốc này có thể giúp mình biến thân
sao?
La Tiểu Lâu uống thuốc, Siever thì đặt tay lên đầu La Tiểu Lâu. La Tiểu
Lâu cảm thấy có 1 cỗ ý thức nguyên lực mạnh tiến vào cơ thể mình. Đồng
thời viên thuốc trong cơ thể đang tản ra nhiệt lượng khiến La Tiểu Lâu đau
kêu ra tiếng, cuối cùng hôn mê.
Khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu thấy 125 đang chớp đôi mắt to khẩn trương
nhìn mặt mình. Nó thấy mình tỉnh lại liền vui sướng nhảy nhót lên.