Thanh âm của La Tiểu Lâu vẫn chỉ là ô ô vài tiếng mà thôi nhưng Sevier
lại nghe hiểu:” Đúng là tôi đây. Điện hạ, tôi tới đón ngài.” Nói xong, Siever
bế La Tiểu Lâu ra khỏi lưng 125. Thấy La Tiểu Lâu bất an giãy giụa bèn
trấn an:” Ngài đừng lo lắng, sẽ biến trở về con người đc thôi. Nhưng chúng
ta phải tìm đc 1 chỗ yên tĩnh trước đã.”
Siever đi đến giữa đại sảnh, đi trên tấm thảm có hoa văn phức tạp vài
bước chân, bỗng nhiên có thanh âm do ma sát vang lên, mặt nền cùng với
tấm thảm từ từ tách ra làm hai. Ở giữa lộ ra 1 lối vào, bên trong là cầu
thang hướng xuống dưới, 2 bên tường đc gắn bảo thạch chiếu sáng toàn bộ
lối đi.
Siever ôm La Tiểu Lâu đi xuống, 125 theo sát phía sau. Trước khi đi vào
đó, 125 nghĩ nghĩ, đem vòng bảo hộ đã bị vỡ vụn của La Tiểu Lâu ném vào
mặt đất.
Khi bọn họ đã vào trong, tấm thảm lại khôi phục bộ dạng như cũ.
La Tiểu Lâu nhìn xuống phía dưới bỗng cả kinh há hốc mồm. Chỉ thấy
toàn bộ cầu thang vẫn luôn kéo dài đi xuống, nhìn ko thấy điểm cuối.
Nhưng mà hòn đảo trôi nổi trên không này đâu có dày lắm đâu, đến cùng
cầu thang này nối tiếp với nơi nào?
Tựa hồ cảm giác đc động tác của La Tiểu Lâu, Siever liền nói: “Điện hạ
sốt ruột ah? Chúng ta có thể đi xuống nhanh hơn.” Nói xong lấy tay che kín
2 mắt La Tiểu Lâu, sau đó –
La Tiểu Lâu ko cảm giác đc động tác của Siever, hình như Siever ko tiếp
tục đi nữa nhưng mà tai La Tiểu Lâu lại nghe thấy tiếng gió thổi qua cực
nhanh.
Trời ơi, lẽ nào Siever đang nhảy xuống hay sao vậy? La Tiểu Lâu run
run, rúc đầu vào lồng ngực Siever. Chẳng may bị ngã biến dạng thì biết làm