Thấy trên mặt La Tiểu Lâu hiện rõ sự sầu khổ, Sivier thở dài:” Vì sao
ngài ko muốn tiếp nhận chứ? Đây là chuyện mà người khác cầu mà ko đc
nha. Ai lại nỡ bỏ qua vô biên tài phú, địa vị cao nhất và cả vinh dự nữa
chứ?”
Sivier mẫn tuệ phát hiện khi La Tiểu Lâu nghe đến cái từ nọ thì mắt sáng
lên chút. 125 cũng giỏi quan sát, lập tức nói leo:” Như vậy chúng ta sẽ có
tiền mua tài liệu, mua đất trồng tài liệu, hoặc là mua tài liệu hiếm ở chợ
đêm a.”
La Tiểu Lâu câm nín nhìn 125, trong óc mi còn có gì ngoài tài liệu ko
vậy hả?
Thế mà 125 đọc hiểu đc ánh mắt đó, nó mở to mắt, cố suy nghĩ vài giây,
sau đó thêm đc câu:” Còn có thể mua đc dịch cường hóa, bánh ngọt Tam
Mộc, mua …”
Thấy La Tiểu Lâu có dấu hiệu lung lay, Sivier tiếp tục khuyên:”Nếu hiện
tại ngài ko mở ra phong ấn sẽ có 2 kết quả. Một là nhân loại sẽ tìm tất cả
biện pháp, ko cởi bỏ mà ngược lại sẽ phá hủy phong ấn, như vậy di sản của
dị thú sẽ biến mất hoàn toàn. Hai là Thiên Hằng sẽ trăm phương nghìn kế
hợp tác với Thiều Dung để mở ra phong ấn, như vậy bọn họ sẽ nắm trong
tay toàn bộ những di sản này. Ngài biết hậu quả sẽ thế nào chứ?”
“Hậu quả gì?” La Tiểu Lâu cau mày hỏi. Hắn thực sự ko thích Thiên
Hằng, bởi khi Thiên Hằng nhìn hắn luôn có sát ý.
“Thánh thú cơ giáp nói với tôi rằng Thiên Hằng rõ ràng biết ngài là
người duy nhất mở đc phong ấn mà còn muốn giết ngài. Khi bị Thiều Dung
ngăn trở mới ‘lấy lui làm tiến’ muốn loại bỏ huyết mạch dị thú của ngài.
Ngài biết vì sao ko?” Càng nói sắc mặt Sivier càng nghiêm túc hơn:” Để tới
đc nơi này các ngài đã phải mất rất nhiều thời gian và trải qua rất nhiều khó
khăn. Nhưng chúng tôi ở đây cũng rất lâu rồi. 70 năm trước, sau khi Lam