La Tiểu Lâu nhìn 125 với ánh mắt xin giúp đỡ, nó rất lợi hại mà, nó sẽ –
125 lập tức kêu lên:” Nếu có thể giam cầm hắn tôi đã làm rồi. Lúc ấy vì
cứu ngài tôi đã phải dùng toàn bộ ý thức nguyên lực mới có thể uy hiếp
Thiên Hằng ép hắn rời đi chứ ko phải là xông lên chiến đấu với hắn. Bằng
ko chỉ với việc hắn muốn giết người gởi nuôi của tôi, tôi sẽ tha cho hắn
sao?”
Lúc này Sivier cũng ôn hòa nói:” Thế này đi, ngài mở ra phong ấn, mọi
thứ bên trong sẽ do ngài toàn quyền quyết định, vậy đc chứ? Những thứ
này vốn là đc để lại cho dị thú đc truyền thừa, đó cũng là kỳ vọng của dị
thú ở Lam Nguyên tinh cầu.”
Tay La Tiểu Lâu run lên, khi nghe thấy 2 chữ ‘kỳ vọng’ cậu cảm thấy
trong thân thể có gì đó đang thiêu đốt, phẫn nộ kêu gào.
Không, mình ko thể buông tay cơ hội mở ra phong ấn, tuyệt đối không.
La Tiểu Lâu bỗng đứng lên đi về phía có đám tinh thể hồng phấn đó.
Sivier thấy bất ổn muốn kéo La Tiểu Lâu lại nhưng ko còn kịp nữa rồi.
Ban đầu, 125 kinh hỉ đưa ra đề nghị cho La Tiểu Lâu nên chọn bục nào.
Khi nghe thấy Sivier kêu gọi thì mới thấy có vấn đề, 125 lập tức trật tự lại,
nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Theo bước chân của La Tiểu Lâu, tinh thể
màu hồng phấn dưới chân hắn ko ngừng sáng lên, sáng chói tới mức hại
mắt. Đó là phản ứng năng lượng thể hiện sự cường đại của người đứng trên
chúng. Thế nhưng La Tiểu Lâu lại giống như thay đổi thành 1 người khác,
vô cùng xa lạ.
“Nguy rồi, nếu ở nơi này mà thần trí bị khống chế, ngài ấy sẽ hoàn toàn
biến thành dị thú…” Sivier thay đổi sắc mặt, có lẽ trở thành 1 con dị thú sẽ
ko là chuyện xấu nhưng như vậy sẽ ko phải là La Tiểu Lâu như trước nữa,
La Tiểu Lâu sẽ ko có trí nhớ, ko có tính cách như trước.