Nguyên tinh cầu bị nổ tung, Thiên Hằng vẫn luôn ở nơi này. Khi biết bản
thân ko có huyết mạch tinh khiết nên chỉ có thể dựa vào bán thú để mở ra
phong ấn, Thiên Hằng vô cùng bất mãn. Nếu cấp bậc huyết mạch của hắn
đủ cao để mở ra phong ấn, hắn đã mang bảo tàng đi khỏi đây lâu rồi.”
“Hiện tại ngài lại thân thiết với nhân loại, hắn càng ko chấp nhận đc ngài.
Có thể do ghen tị, cũng có thể là thống hận ngài, hắn sẽ dùng mọi biện
pháp ngăn trở ngài mở ra phong ấn. Hắn định tiêm cho ngài 2 loại thuốc,
nếu ngài chưa thú hóa, ngài sẽ trở thành con người. Nhưng khi ngài đã thú
hóa rồi mới bị tiêm vào thì ngài chỉ có đường chết mà thôi. Không thể ko
nói, thánh thú cơ giáp đã cứu mạng ngài.”
La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm. Hóa ra mình đã từng ở gần tử vong như
vậy! 125 thì đắc ý, tặng La Tiểu Lâu ánh mắt ‘ko cần cảm ơn ta’ nói:” Nếu
ko do quá trình nâng cấp hệ thống vũ khí ko thể bị gián đoạn thì tôi đã ko
để hắn tiêm vào ống thuốc đầu tiên rồi.”
Sivier tiếp tục nói:” Hơn nữa, Thiên Hằng vẫn luôn theo trường phái chủ
chiến. Nếu hắn trở thành chủ nhân của bảo tàng phong ấn này thì cho dù
hiện tại nền khoa học kỹ thuật của nhân loại rất phát triển, nhưng là, ngài sẽ
nhanh chóng thấy đc cái gì gọi là công kích mang tính hủy diệt thôi. Hiện
tại nhân loại phát triển vẫn còn kém xa so với dị thú ở thời điểm 70 năm
trước.”
“Tôi đã giải thích rõ ràng cho ngài về phong ấn, vậy ngài lựa chọn thế
nào?” Sivier hỏi.
Sắc mặt La Tiểu Lâu tái nhợt, tức giận nói:” Bây giờ ta đi giết Thiên
Hằng…”
Sivier lắc đầu:” Ngài biết rõ là ko có khả năng này đc. Mà cho dù ngài
giết đc hắn, hắn sẽ tự bạo, khi đó tất cả mọi người sẽ bị chôn cùng với hắn.
Ngài nỡ ko?”