Nhưng hôm nay khi nhìn đến đoạn tư liệu này, thấy chữ Lê Khuynh,
Nguyên Tích bỗng nhíu mày.
Trên tư liệu, nữ nhân này sống rất điệu thấp, chưa bao giờ đi bệnh viện,
trong bệnh viện ko hề có tư liệu gì về máu của bà. Chuyện La Thành Vận
và bà ta quen biết và chung sống với nhau cũng rất khó hiểu. Lúc đó
Nguyên Tích chỉ để ý những người có liên quan với La Tiểu Lâu, ko để ý
đến nữ nhân này. Bà ta họ Lê, liệu có phải là thế hệ sau của bán thú trốn đi
năm xưa?
Lê Khuynh chết khi còn rất trẻ, con trai bà đc La Thành Vận đưa về La
phủ. Kim phu nhân vốn là thị nữ của Lê Khuynh, La Tiểu Lâu là con trai
Kim phu nhân, mà lúc này La Tiểu Lâu lại bắt đầu ngầm thiên hướng thú
loại…
Sau khi trở về từ Renda phong ấn, La Tiểu Lâu mới biến tính như vậy,
rốt cục hắn đã trải qua chuyện gì – nghĩ đến đây Nguyên Tích bỗng đau đầu
ghê gớm.
Nửa giờ sau Nguyên Tích mới hết đau đầu nhưng sắc mặt hắn lại tệ hơn,
trong mắt chất chứa phẫn nộ và cả sự buồn khổ.
Nguyên Tích chợt nhớ đến 1 màn La Tiểu Lâu rời đi trong khoảng thời
gian mình bị khống chế ý thức kia. Khi ấy La Tiểu Lâu cố sức rút tay ra
khỏi tay hắn, hôn nhẹ hắn 1 cái rồi quay người rời đi. Lúc ấy hắn cũng bị
đau đớn kịch liệt như vừa nãy bởi hắn cố gắng phản kháng lại khống chế.
Sau đó La Tiểu Lâu đi đến khúc cua bỗng quay đầu lại nhìn hắn. Lần đầu
trong đời, Nguyên Tích phẫn nộ, bất đắc dĩ, trong mắt thậm chí mang theo
cầu xin, hắn hy vọng La Tiểu Lâu ở lại. Không có hắn ở bên cạnh, La Tiểu
Lâu sẽ bị nguy hiểm, đừng rời đi. Nhưng La Tiểu Lâu chỉ nhìn lại 1 chút rồi
dứt khoát rời đi. Về sau hắn quên mất chuyện lúc đó, nhưng bây giờ hắn đã
nhớ lại tất cả.