Quản gia tiên sinh lập lức cười tủm tỉm nói:” Vương tử phi điện hạ, Tích
điện hạ nhất định sẽ rất yêu Ngài a.”
…Ngài thật lãng mạn quá a. Sau khi kết hôn chuyện đầu tiên tôi làm là
thẳng thắn với ảnh. Chỉ mong ảnh sẽ ko phẫn nộ đuổi giết tôi đã là đại cát
lắm rồi a.
La Tiểu Lâu hồi hộp đi ra ngoài. Cứ nghĩ rằng mình sẽ mắc nhiều lỗi
nhưng thực tế là mỗi loại lễ nghi cậu đều nhớ đc rõ ràng.
Khi chuẩn bị bước lên bậc thang đc trải thảm đỏ, La Tiểu Lâu ngẩng đầu
liền nhìn thấy Nguyên Tích trong bộ lễ phục màu trắng. Tuy ko nhìn thấy
biểu tình trên mặt Nguyên Tích nhưng La Tiểu Lâu cảm thấy Nguyên Tích
thật là đẹp trai vô địch. Mải ngơ ngác nhìn Nguyên Tích, ko để ý dưới
chân, La Tiểu Lâu bị vấp 1 cái.
Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu vội vàng cám
ơn xong nhưng người kia cũng ko có buông tay mà vẫn đỡ La Tiểu Lâu tiếp
tục đi lên trên. Mà chung quanh cũng ko có ai ngăn cản người này, La Tiểu
Lâu ngạc nhiên quay đầu, là La Thiểu Thiên…
“Thế này…”
“Không sao, sắc mặt anh hơi kém, để tôi đỡ anh đi qua.” La Thiểu Thiên
bình tĩnh nói.
La Thiểu Thiên đỡ 1 tay La Tiểu Lâu đi lên, sau đó đặt tay La Tiểu Lâu
vào tay Nguyên Tích.
—
Giây phút ấy La Tiểu Lâu khẩn trương đến phát run, đồng thời cũng
hạnh phúc đến phát run.