Tay Nguyên Tích run run đặt lên ngực, đầu hắn đã hết đau nhưng còn 1
nơi khác đau hơn…
Đúng là La Tiểu Lâu hướng về dị thú. Trên đảo phong ấn kia hắn ko hề
bị khống chế mà còn có thể tùy ý rời khỏi mình.
Cả người Nguyên Tích phát ra khí lạnh, trong mắt mang theo lửa giận
cùng cừu hận mà nhìn 2 chữ Lê Khuynh trên tài liệu. Nhất định là con bán
thú chết tiệt này mê hoặc mẹ La Tiểu Lâu là Kim phu nhân, sau đó La Tiểu
Lâu bị Kim phu nhân ảnh hưởng nên cũng khuynh hướng dị thú luôn. Nói
ko chừng Kim phu nhân ko hề ngu xuẩn, có lẽ ngay từ đầu bà ta đã theo
phe dị thú, bà ta ở trong La gia chẳng qua để bảo vệ̣ con trai Lê Khuynh mà
thôi.
Đêm trước hôn lễ, La Tiểu Lâu vốn định thẳng thắn với Nguyên Tích.
Nhưng La Tiểu Lâu vừa mới bắt đầu nói thì Nguyên Tích bỗng tắt hết đèn
sau đó áp đảo La Tiểu Lâu, lấy miệng chặn miệng ko cho La Tiểu Lâu nói
tiếp. Động tác của Nguyên Tích cũng thô bạo hơn bình thường rất nhiều.
Rạng sáng, Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu còn đang ngủ say trên
giường, mấy lần vươn tay rồi lại rụt về. Ko, ko đc, mình ko thể để bất cứ
chuyện gì ảnh hưởng đến hôn lễ, chờ hôn lễ xong mình sẽ bắt La Tiểu Lâu
giải thích rõ ràng. Mặc kệ La Tiểu Lâu hướng về ai, sau này hắn chỉ đc
hướng về mình, hắn là người của mình.
Buổi sáng, La Tiểu Lâu bị thị nữ gọi dậy, khi dậy đã ko thấy Nguyên
Tích đâu cả.
Một đám người quây quanh bận rộn giúp La Tiểu Lâu mặc lễ phục. Tuy
rằng thiếu ngủ nghiêm trọng nhưng niềm vui mừng vì sắp đc kết hôn với
Nguyên Tích đã xua tan hết mọi cơn buồn ngủ của La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu hồi hộp, bất an nhìn mình trong gương.