La Tiểu Lâu lại gật gật đầu. Xem ra hôm nay ko có cửa đc Nguyên Tích
tha thứ rồi.
“Hèn gì…” Nguyên Tích thì thào nói ” Như vậy thì lúc đó người bị ta
đâm bị thương là em sao?”
Nhìn thấy động vật trong tay gật đầu, Nguyên Tích cười lạnh 1 tiếng, sau
đó túm La Tiểu Lâu chặt hơn:” Gan em cũng lớn nhỉ – em có biết là lúc đó
ta có thể đã giết em ko?”
La Tiểu Lâu muốn khóc, tên hỗn đản này, túm lông rất đau nha. Có giỏi
anh thử túm của anh xem. Đây là ngược đãi động vật! Thật bất hạnh là
mình ko thể nói thành lời, lại càng ko thể xin tha thứ, làm động vật thật khổ
nha. Ko còn biện pháp nào khác, La Tiểu Lâu đành kêu xèo xèo ô ô vài
tiếng.
Nguyên Tích sửng sốt. Mới thế mà đã khóc rồi. Mình còn chưa làm gì
đâu. La Tiểu Lâu còn là dị thú nha. Nên xử lý cậu ta thế nào đây? Giờ bắt
đc cậu ta rồi nhưng cậu ta ko biến lại thành người thì đánh làm sao? Nghĩ
đến đây, Nguyên Tích nhíu mày, lắc mạnh La Tiểu Lâu vài cái, hừ lạnh:”
Ko đc khóc nữa! Biến lại thành người cho ta!”
La Tiểu Lâu ngẩn ra, mình khóc khi nào chứ? Lại nói, nếu có thể biến lại
thành người mình đã biến lâu rồi. Như thế mình đã có thể nói chuyện đc,
mình sẽ nói vài câu dễ nghe với Nguyên Tích, hy vọng ảnh sẽ tha cho mình
– hoặc ít ra cũng ko bị túm lông xách lên thế này a. Nhưng, nhưng mà hiện
tại mình chẳng còn chút ý thức nguyên lực nào thì làm sao mà biến lại đc
chứ!
La Tiểu Lâu lắc đầu nguầy nguậy, dùng móng vuốt viết viết trong lòng
bàn tay Nguyên Tích: em ko biến lại đc.
Nguyên Tích hít sâu 1 hơi, hỏi:” Chỉ tạm thời hay là…?”