La Tiểu Lâu run lên, lại viết viết: em cũng ko biết, chắc là chỉ tạm thời
thôi.
Móng vuốt mềm mềm vẽ vẽ viết viết trong lòng bàn tay có chút ngưa
ngứa. Nguyên Tích trầm mặc, tiện tay nắm cái móng vuốt kia lại. Mẹ kiếp,
bây giờ phải làm sao đây?
Con dị thú chết bầm này, lẽ ra mày phải xấu xí và hung tàn mới phải
chứ? Ai lại thế này, này –
Nguyên Tích cúi đầu nói nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nguy hiểm bên tai La
Tiểu Lâu:” Em nói xem ta nên xử lý em thế nào đây? Cục cưng, em biết ta
căm hận nhất là cái gì đúng ko? Em có biết phương pháp xử lý dị thú của
chúng ta là gì chưa? Thực ra ta vẫn luôn muốn kiếm 1 con để thử xem thế
nào.”
La Tiểu Lâu kinh hãi, mới giãy dụa 1 chút liền bị Nguyên Tích túm lông
mạnh hơn thế là cậu bất động rồi kêu khóc lên mấy tiếng.
Quả nhiên, chỉ cần khóc lên là Nguyên Tích mềm lòng, ko làm khó La
Tiểu Lâu nữa.
La Tiểu Lâu cố sức ôm 1 tay Nguyên Tích viết viết: anh thả em ra, em
cam đoan em ko giết người, em tuân thủ pháp luật.
Nguyên Tích hừ 1 tiếng: ” Em cứ mơ đi.”
Thấy La Tiểu Lâu càng cứng ngắc hơn, Nguyên Tích lại nhấc La Tiểu
Lâu, chậm rãi nói:” Ta sẽ mang em về sau đó định tội của em. Đời này em
đừng mong thoát khỏi ta.”
La Tiểu Lâu trong lòng lạnh lẽo. Lúc này thanh âm điện tử của 125 bỗng
vang lên:” Xin chú ý! Chuẩn bị chạm đất, chuẩn bị chạm đất!”