Tiểu Lâu chăm chú theo dõi con chuột, tìm cách cắn đứt cổ của nó, hy vọng
làm vậy có thể giết nó hoặc đuổi đc nó đi.
Cậu nhất định phải bảo vệ Nguyên Tích. Nguyên Tích là vì cậu nên mới
bị rơi vào Bụi động thế này mà!
Có lẽ là do tay chân La Tiểu Lâu lộn xộn quá, giẫm cả lên mặt Nguyên
Tích. Nguyên Tích nhíu nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Nguyên Tích giống như
đang đè nén đau đớn gì đó, hắn duỗi tay kéo La Tiểu Lâu vào trong lồng
ngực. La Tiểu Lâu ra sức giãy dụa nhưng vẫn ko thoát ra đc.
Còn may là nhờ tiếng kêu dồn dập của La Tiểu Lâu làm Nguyên Tích
tỉnh táo hơn chút. Tuy vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng Nguyên Tích vẫn mẫn
tuệ cảm thấy có nguy hiểm đang gần kề.
Nhìn thấy con chuột đang chạy đến, đồng tử mắt Nguyên Tích co lại, hắn
cắn răng đưa tay lấy con dao năng lượng bên người. Nhưng bi kịch là động
tác của Nguyên Tích giống như bị tua chậm vô số lần vậy, đến khi cầm đc
con dao lên thì con chuột xám kia cũng vừa lúc lao tới bọn họ.