2 người cả kinh, La Tiểu Lâu lập tức nhìn bên ngoài. Trời đất ơi, lồng
năng lượng ko biết đã bị mất từ khi nào, lúc này 125 đang bị đầy trời phóng
xạ bao phủ.
Trên màn hình đang ko ngừng liệt kê ra các bộ phận bị tổn hại của cơ
giáp. La Tiểu Lâu đau lòng ko dám nhìn lên nữa. Nếu ko có Nguyên Tích ở
đây chắc nó đã kêu đau ầm ĩ từ lâu rồi. Thương 125 quá.
Vẫn tưởng rằng Bụi động là 1 nơi u ám thế nhưng sự thật lại ko phải vậy.
Ở đây vẫn có ánh sáng. Trên mặt đất còn có cả những thảm thực vật nữa.
Sau một hồi rung lắc dữ dội, 2 người bị bắn ra khỏi cơ giáp. 125 chỉ nói
đc 1 câu:” Cẩn thận…” sau đó liền biến thành 1 cái dây chuyền màu lam
ảm đạm ko hề sáng bóng đc như trước. Cũng may là sắp chạm đất rồi,
Nguyên Tích vội ôm La Tiểu Lâu vào trong lồng ngực, 2 người rơi xuống
mặt đất.
Nguyên Tích bị rơi mạnh xuống đất, La Tiểu Lâu thì ko hề hấn gì. La
Tiểu Lâu mẫn cảm thấy có nguy hiểm đang rình rập mình. Thế nhưng bình
thường nếu bị rơi từ độ cao vừa rồi thì Nguyên Tích có thể xử lý dễ dàng
đc, vậy mà lúc này Nguyên Tích lại nằm bất động trên mặt đất.
La Tiểu Lâu đờ người nhìn con chuột xám đang chạy tới chỗ mình.
Chuột gì mà to hơn cả trâu thế này?! Đôi mắt nó đỏ đậm hung tàn nhìn bọn
họ.
“ Nguyên Tích, anh tỉnh dậy đi. Em cảm thấy…nó định ăn thịt chúng ta
đấy.” La Tiểu Lâu vội vàng kêu Nguyên Tích, thế nhưng hiện tại Nguyên
Tích ko thể nghe hiểu thanh âm này của cậu đc.
La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích. Chắc chắn Nguyên Tích bị gì rồi.
Cậu lại kêu Nguyên Tích vài tiếng, sau đó nhảy lên bả vai Nguyên Tích.
Cậu cong người, xòe móng vuốt, nhe răng gầm rú với con chuột kia. La