Sắc mặt Nguyên Tích trầm xuống, hừ 1 tiếng, lạnh lùng nói:” Ta sẽ dựa
vào năng lực của chính mình để vào khu D. Ta sẽ ko làm người hầu cho bất
kỳ ai.”
La Tiểu Lâu trong ngực Nguyên Tích cũng căm giận mà gật đầu. Nguyên
Tích mà hầu ai? Anh ta có thể hầu cái gì? Cái gì cũng ko biết làm a!
“Thế nhưng 3 ngày sau sẽ tiến hành chọn người, nếu ko vào đc thì anh sẽ
phải chờ rất lâu mới có đợt tiếp theo đấy. Tình trạng của anh thế này – ” Bị
Nguyên Tích trừng, Tiểu Kiều ko nói tiếp đc nữa.
Lý Kiệt cười hắc hắc:” Người anh em, cậu thật có cốt khí. Là tôi tôi cũng
ko đi.”
Tiểu Kiều châm chọc:”Chẳng qua là do ko có quý phu nhân nào để mắt
đến anh chứ gì.” Lý Kiệt ho khan, yêu cầu đổi đề tài.
Tiểu Kiều lại nhìn La Tiểu Lâu trong lòng Nguyên Tích, nói với Nguyên
Tích:”Tôi cũng khuyên anh ko nên nuôi thú cưng, nuôi ko nổi đâu. Vừa
nãy anh nên bán nó thì hơn. Mà nó là con gì vậy?”
“Là mèo? Chó? Hay là thỏ? Tôi có thể sờ sờ nó đc ko?” Tiểu Kiều hứng
thú lại gần Nguyên Tích.
Nguyên Tích lập tức lui người lại, nhét nhét La Tiểu Lâu vào trong lòng,
nói:” Tính tình của nó ko tốt, còn cắn cả người. Lại hay rụng lông, người
dính phải lông của nó sẽ bị mẫn cảm.”
La Tiểu Lâu phẫn nộ mắng thầm Nguyên Tích: Khốn kiếp! Có ai lại đi
nói xấu người yêu như vậy chứ!
Tiểu Kiều sửng sốt, thu tay lại, hỏi:” Nó là thú cưng của anh?” Xin
người, rốt cục người ưng nó ở điểm nào vậy?