Lý Kiệt đưa Nguyên Tích về nhà mình, nói với Nguyên Tích:” Nhà tôi
còn có phòng trống, anh cứ tạm ở đây đi.”
Nguyên Tích nhìn ngôi nhà gỗ đơn sơ, bình tĩnh nói:” Cám ơn.”
“Anh, em đi nấu cơm. Anh nói chuyện với ảnh đi.” Tiểu Kiều nói
Lý Kiệt nhiệt tình kéo Nguyên Tích vào nhà. Thấy bộ dạng lem nhem
của Nguyên Tích liền bảo Nguyên Tích đi rửa mặt trước. Nguyên Tích nhíu
nhíu mày nhìn chậu nước ít ỏi trước mặt. Hắn liếc La Tiểu Lâu, hỏi thiệt
tình:” Em hẳn là có thể tự liếm lông sạch sẽ đúng ko?”
…La Tiểu Lâu trợn mắt với Nguyên Tích, tức giận khoa tay múa chân:
không biết, em ko phải mèo!…
Nguyên Tích rửa mặt xong đi ra, Lý Kiệt vốn đang định nói chuyện bị
nghẹn 1 chút, yên lặng quay đầu đi. Amen, đây đúng là kẻ thù chung của
đàn ông chúng ta mà! Ko đc, lát nữa ko thể để Tiểu Kiều vào đây.
Nguyên Tích mở miệng:”Tiếp tục nói đi.”
Lý Kiệt thu hồi tâm tư đang khen ngợi sắc đẹp của Nguyên Tích, nói:”
Những người bản địa có sức chống cự với xạ tuyến tốt hơn nhiều so với
những người ngoại lai chúng ta. Bọn họ cũng có nền khoa học kỹ thuật của
mình. Anh đã thấy 4 khu dân cư rồi chứ? Đó đều do bọn họ thành lập, bên
ngoài có kết giới có thể bảo vệ người bên trong ko bị ảnh hưởng bởi bất kỳ
yếu tố nào của Bụi động.” ” 4 khu đó lại đc chia thành A, B, C, D. Khu A
là khu tốt nhất. Khu D là khu kém nhất nhưng cũng tốt hơn khu chúng ta
đang ở rất nhiều. Khu chúng ta cũng có kết giới nhưng rất yếu, người bên
trong vẫn có thể bị nhiễm phóng xạ. Thời gian tối đa cho 1 người sống ở
khu này là nửa năm. Nếu nửa năm sau mà vẫn ko thể tiến vào khu D sinh
sống thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi.”