đây là Tiểu Kiều.”
Nguyên Tích nhìn 2 người, nói:” Ta là Nguyên Tích. Có cách nào trừ
khử đc loại ức chế này ko?”
“Cái này thì phải dựa vào năng lực thích nghi của anh thôi. Bình thường
là ko thể trừ khử nó đc. Bởi vậy nên những người dân bản địa có lợi thế
hơn chúng ta rất nhiều.” Lý Kiệt bất đắc dĩ nói ” Ở nơi này có con người,
động thực vật, thậm chí quái vật cũng có. Chỉ có điều đại đa số rất khó sống
sót đc bởi ở đây có rất nhiều xạ tuyến gây hại. Những người hoặc vật khác
sống sót đc trong hoàn cảnh thế này là những người mạnh nhất. 2 người mà
anh gặp vừa nãy là dân bản địa đấy.”
Nguyên Tích trầm ngâm nhìn hướng 2 người vừa rời đi kia, hỏi:” Bọn họ
mạnh tới mức nào?” Hắn chưa có quên lời uy hiếp ban nãy của tên mập.
Dám uy hiếp hắn cơ đấy! Từ khi sinh ra đến giờ ko có mấy người dám uy
hiếp hắn đâu.
“Mạnh tới mức anh ko tưởng tượng nổi đâu. Nguy rồi, sắp đến giờ rồi.
Đi mau, về nhà tôi nói cho anh biết sau.” Lý Kiệt và Tiểu Kiều thoáng nhìn
sắc trời rồi vội vàng chạy.
Sau đó Nguyên Tích và La Tiểu Lâu đã nhìn thấy những ngôi nhà ở nơi
đây. Những ngôi nhà đc phân thành từng khu khác nhau: có khu toàn cung
điện, có khu toàn biệt thự, lại có khu là nhà bình thường. Mà kỳ lạ là bên
ngoài mỗi khu đều có 1 cái chụp khổng lồ trong suốt bao bọc.
2 người dìu Nguyên Tích về khu bình thường nhất. Nơi này chỉ toàn
những căn nhà gỗ, vừa nghèo nàn vừa cũ nát. Bên ngoài khu này cũng có
cái chụp bao bọc nhưng có vẻ kém hơn chụp của 4 khu kia rất nhiều.
2 người đi vào trong cái chụp mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa đầy 2 phút
sau bầu trời bên ngoài đã tối đen, trong không trung phát ra những tiếng gió
rít chói tai.