La Tiểu Lâu run rẩy đứng lên, mặt dí sát với mặt Nguyên Tích, dùng
móng vuốt khua khua trước ngực Nguyên Tích:” Anh có sao ko? Vừa nãy
anh bị làm sao vậy?”
Nguyên Tích nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy cái con động vật này chẳng đc
việc gì chỉ toàn quan tâm vớ vẩn, hắn mở miệng cảnh cáo:” Lần sau ngoan
ngoãn chút cho ta!”
Phía xa xa có 2 người đang đi về phía bọn họ.
“Kiệt ca, đằng trước có người kìa.” Thanh âm của 1 thiếu nữ vang lên.
2 người nọ đi đến trước mặt Nguyên Tích thì dừng lại, người thanh niên
đi trước hỏi Nguyên Tích:” Mới tới hả?”
Nguyên Tích còn chưa trả lời, thiếu nữ bên cạnh đã nói luôn:” Nhìn quần
áo và tình trạng hiện tại của anh thì nhất định là người mới tới rồi. Tôi
khuyên anh đừng có ở ngoài trời quá nửa giờ, nếu ko anh sẽ bị thiêu cháy
đấy.”
Thanh niên đánh giá tình trạng của Nguyên Tích rồi nói:” Có lẽ anh ta ko
đứng dậy đc. Tiểu Kiều, qua đây, chúng ta dìu anh ta đi về.”
Thiếu nữ tên Tiểu Kiều sửng sốt, nói:” Trời, anh ta yếu quá.”
2 người tiến đến nâng Nguyên Tích dậy, Nguyên Tích cũng ko từ chối,
có điều tay phải của hắn vẫn ko hề buông con động vật nhỏ là La Tiểu Lâu
ra.
Trên đường đi, Nguyên Tích khôi phục đc hơn chút, hắn cất giọng khàn
khàn hỏi:” Nơi này có cái gì khác thường vậy? Cơ thể ta rất khó chịu.”
Thanh niên gật đầu:” Đó là do V xạ tuyến của Bụi động, nó gây ức chế
năng lực hành động của cả con người lẫn động vật. À, tôi tên Lý Kiệt, còn