Nguyên Tích vuốt lông động vật đang tập trung lắng nghe trong lòng
mình, hỏi:” Vào khu D cần những điều kiện gì?”
“Chỉ cần giao nộp 1 khối đá năng lượng cấp 2 là đc vào. Nhưng nếu
muốn ở lại khu D thì mỗi ngày phải nộp 1 khối đá năng lượng cấp 1.” Lý
Kiệt thở dài “Đó cũng là nguyên nhân tại sao rất nhiều người ko thể tiến
vào khu D sinh sống.”
“Đá năng lượng?”
“Đó là 1 loại đá ở trên núi. Ở cạnh đá năng lượng thường có thực vật đặc
biệt của Bụi động hoặc là động vật trông coi. Đá này chẳng dễ lấy đc đâu.
Đá năng lượng cấp 1 là thấp nhất, 3 khối cấp 1 mới bằng 1 khối cấp 2.” Lý
Kiệt nhún vai:” Còn nữa, tài nguyên nước nằm trong tay dân bản địa.
Chúng ta phải dùng đá năng lượng để đổi lấy nước.”
Hèn chi ban nãy chỉ có chút nước như vậy.
Lúc này Tiểu Kiều bưng chén đĩa vào trong nhà. Nhìn thấy mặt Nguyên
Tích, cô nàng kinh ngạc mở to mắt, đôi con mắt phát sáng cả lên.
Khóe miệng Lý Kiệt giật giật, ho khan 1 tiếng. Thế này Tiểu Kiều mới
hoảng hồn đặt chén đĩa xuống bàn sau đó nhiệt tình mời Nguyên Tích qua
ăn cơm.
Thức ăn có màu rất kỳ quái, nhưng may là hương vị cũng tạm ổn, vẫn
ráng nuốt đc.
Tiểu Kiều cười nói:” Thực ra vẫn còn 1 cách khác nữa. Chỗ chúng ta
thỉnh thoảng cũng có người ở khu cao cấp tới để chọn người hầu.” Cô lại
lén nhìn Nguyên Tích 1 cái, nghĩ bụng: người như vậy sẽ bị tranh cướp
giành giật mất, thật đáng tiếc. Nhìn khí chất và cách ăn mặc thì anh ta chắc
cũng là nhân vật lợi hại ở nơi anh ta từng sống. Nhưng ở Bụi động này, tất
cả người bên ngoài đi vào đều là những người ở tầng chót xã hội mà thôi.