Sau đó Nguyên Tích lại càng quá đáng hơn. Hắn thô bạo lau mặt và 4 cái
chân cho La Tiểu Lâu xong liền lấy trong ngực ra 1 cái gì đó, thuần thục
đeo vào cổ La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm nhìn Nguyên Tích. Anh ta, anh ta đeo
vòng cổ động vật cho mình!
Nguyên Tích cất giọng ôn hòa:”Nếu em dám tháo ra thì ta sẽ cột em 1
chỗ cả ngày. Đừng quên bây giờ em vẫn là kẻ thân mang trọng tội đấy.”
Hắn phải cho tất cả biết rằng cái con động vật chết tiệt chỉ biết gây họa này
đã có chủ rồi!
Thế nên trong toàn bộ bữa sáng, kẻ đã có chủ – La Tiểu Lâu rất là u
buồn.
Ăn sáng xong, Nguyên Tích hỏi kỹ nơi nào có đá năng lượng rồi chuẩn
bị lên đường.
Lý Kiệt hỏi:” Anh định 3 ngày sau tiến vào khu D thật hả?”
Nguyên Tích gật đầu, hỏi thẳng:” Ta muốn rời khỏi Bụi động. Có cách
nào ko?” Hắn ko thể bỏ mặc cha mẹ, hắn còn rất nhiều trách nhiệm phải
hoàn thành.
Lý Kiệt ngẩn người, cười cay đắng:” Người anh em à, cậu bỏ ý định này
đi. Rất nhiều người muốn đi khỏi nhưng chẳng thể thoát đi đc, thật đấy.
Cho dù anh may mắn thoát đc Bụi động nhưng ai biết ra Bụi động sẽ là chỗ
nào, liệu có tốt hơn Bụi động ko? Theo tôi đc biết thì tất cả những người
thử đi khỏi Bụi động đều chết hết rồi.”
Nguyên Tích nhìn Lý Kiệt, ko nói thêm gì. Sau đó ôm La Tiểu Lâu xoay
người ra cửa.