Lý Kiệt thấy Nguyên Tích thể lực kém cỏi như vậy mà sau khi nghe
mình nói xong lại ko hề đổi ý, trong lòng thầm khâm phục, lại hô:” Này,
người anh em, khoan đã. Cậu nhớ là phải trở về trước 5h chiều, sau 5h
chiều sẽ có hạt gió lốc như hôm qua. Ở bên ngoài tương đương với tự sát
đấy.”
Nguyên Tích gật đầu, cứ thế mà đi.
Tiểu Kiều có chút lo lắng nhìn Nguyên Tích, sau đó quay đầu nói với Lý
Kiệt:” Anh, theo em thấy hôm nay anh ta chưa chắc đã an toàn mà trở về đc
đâu.”
Lý Kiệt nói:” Chúng ta chỉ có thể giúp đc bấy nhiêu thôi. 3 ngày sau
chúng ta tiến vào khu D rồi. Anh sẽ để lại căn nhà và chút đồ ăn cho anh ta.
Về sau anh ta phải tự lực cánh sinh thôi.”
Sau khi bước ra khỏi kết giới, thân thể Nguyên Tích bỗng cứng đờ. La
Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích 1 cái sau đó cậu kinh ngạc phát hiện
mình ko hề bị môi trường ảnh hưởng. Thế nhưng mình ở dạng động vật thế
này thì cũng chẳng thể giúp Nguyên Tích đc gì rồi.
Nguyên Tích tiếp tục đi về phía trước. Chung quanh cũng có rất nhiều
người lên đường.
Đại đa số người chọn đi lên ngọn núi ở gần kết giới nhất. Nguyên Tích
cũng chầm chậm đi đến chỗ này, sau đó quẹo qua, đi tiếp.
La Tiểu Lâu cả kinh. Lúc nãy cậu cũng nghe Lý Kiệt nói, rằng trên ngọn
núi thứ nhất chủ yếu là đá năng lượng cấp 1, động thực vật canh giữ cũng
là yếu nhất. Sau ngọn núi này sẽ có đá năng lượng cấp 2 nhưng động thực
vật cũng lợi hại hơn.
La Tiểu Lâu viết viết trong lòng bàn tay Nguyên Tích:” Nếu đi ngọn núi
phía sau mà anh ko kiếm đc đá năng lượng thì chúng ta lấy gì ăn?”