La Tiểu Lâu hy vọng dùng nguy cơ ăn uống để Nguyên Tích từ bỏ ý định
mạo hiểm này, nhưng Nguyên Tích ko mảy may dao động.
Nguyên Tích đi thẳng đến cửa 1 sơn động thì dừng lại. Nơi này ko thuộc
ngọn núi thứ 2 nên ko có đá năng lượng cấp 2 cũng như ko có thú bảo hộ.
Hắn lấy ra Vô Hình đeo vào chân trước La Tiểu Lâu. Thật may mắn là lồng
phòng hộ Vô Hình ko hề bị hư hao gì, chỉ là sau khi hết năng lượng nó lại
biến thành vòng tay như cũ mà thôi. Nguyên Tích thêm hộp năng lượng
cho nó là lại sử dụng đc. Nguyên Tích mở Vô Hình, sau đó lạnh lùng dặn
dò:” Em ở đây ko đc đi đâu. Giữa trưa ta sẽ trở lại. Nếu có nguy hiểm thì
chạy vào trong động.” Nói xong liền đi vào sâu trong động.
La Tiểu Lâu bất an nhìn theo. Đang định chạy theo vào thì bỗng vòng cổ
động đậy, một con mập mạp xanh biếc xuất hiện bên cạnh La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt:” 125, cuối cùng mi cũng xuất hiện rồi! Chỗ
bị thương đã khỏi chưa?”
125 cũng thực kích động, 2 mắt nó tỏa sáng nhìn chằm chằm vòng trên
cổ La Tiểu Lâu:” Mấy, mấy ngày tôi ko ở đây, Nguyên Tích chơi trò chủ tớ
sao? Khẩu vị nặng thiệt!”
Chủ tớ cái đầu mi ấy!
La Tiểu Lâu mặt ko thay đổi, lạnh lùng nói:” …Ta cảm thấy mi cần nâng
cấp lại hệ thống rồi đấy.”
125 ho khan 1 tiếng, nói sang chuyện khác:” Tôi bị thương chủ yếu là
phần ngoài thôi. May mà tài liệu sung túc nên tôi đã tự chữa trị cho mình
xong rồi.”
“Vậy đc rồi. Bây giờ chuyện cần làm là tìm cách thoát ra khỏi Bụi động.
Ở nơi này thể lực của Nguyên Tích bị ảnh hưởng rất lớn.” La Tiểu Lâu nói.