mang theo ngọn lửa màu lam.
125 gật gật đầu “Ừ, thanh kiếm của tên đó khác với vũ khí tầm thường
của bọn Lý Kiệt, có năng lượng dao động. Về phần đó là loại năng lượng
nào thì cần phải có một cái như thế mới có thể phân tích được”
La Tiểu Lâu thở dài, lập tức lại trừng lớn mắt “Từ từ… hộp năng lượng
hiện tại không thể dùng được. Vậy thì ngươi chẳng phải hoàn toàn vô dụng
sao?”
125 ngẩn ngơ, lắp bắp hô “Cũng …cũng không thể nói như vậy! Ít nhất
ta có thể cung cấp những vật ta đã cất trữ để dùng … ta cũng có thể chế
thuốc cho Nguyên Tích …”
“Ta là nói ở phương diện chiến đấu cơ” La Tiểu Lâu đánh gãy những lời
dông dài của 125. Hắn hiện tại đang lo lắng có thể giúp đỡ được cho
Nguyên Tích chiến đấu hay không.
125 cứng đơ, bộ dáng giật giật mình làm La Tiểu Lâu đều phải dời lực
chú ý phía Nguyên Tích sang lo lắng xem nó có muốn chết máy hay không.
May mà 125 vẫn kiên cường duy trì trạng thái ON, ô ô nức nở nói “ngươi
không thể ghét ta …ta…ta … ta có thể nói chuyện phiếm với ngươi lúc
Nguyên Tích đi chiến đấu. Mà hắn sẽ bảo hộ chúng ta mà!”
“…”
125 này, ngươi không phải luôn tự hào xưng là ‘thánh thú cơ giáp’ đầy
cao ngạo của dị thú sao? Sao lại phải trông cậy vào sự bảo hộ của một con
người thế kia chứ?
La Tiểu Lâu yên lặng quay đầu đi, không thèm để ý đến tiếng khóc phiền
toái của 125 nữa, lo lắng mà nhìn chằm chằm Nguyên Tích cùng con sóc.
Vết thương trên miệng Nguyên Tích có vẻ càng ngày càng nhiều…