Con sóc bị thương bắt đầu luống cuống rồi dần dần mỏi mệt, hơn nữa do
mất máu quá nhiều, động tác của nó càng lúc càng chậm chạp. Ma Nguyên
Tích thì vẫn không nhanh không chậm duy trì tốc độ như trước, giống như
bao vết thương trên người hắn đều không gây chút cảm giác nào hết.
Cuối cùng, con sóc cảm thấy không chống đỡ nổi, tính toán chạy trốn, bị
Nguyên Tích dùng hắc kiếm trát một nhát kiếm vào ngay sau cổ. Con vật
phát ra một tiếng hí, chậm rãi đổ xuống nằm úp sấp trên mặt đất.
Nguyên Tích thở phì phò, quay đầu nhìn vào hai đống nhỏ nhỏ tự dồn
vào trong góc ‘trông cậy vào sự bảo hộ của hắn’ – La Tiểu Lâu cùng 125 –
thấy bọn họ không có việc gì, dựa mạnh vào vách đá, lấy một chai nước ra
uống.
La Tiểu Lâu cùng 125 chạy tới, muốn làm sơ cứu cùng thoa thuốc chữa
thương. Tuy rằng tác dụng của máy trị liệu không lớn nhưng ‘méo mó có
hơn không’.
Nguyên Tích thấy ống quần mình bị kéo, cúi đầu nhìn nhìn hai giây, sau
đó thuận theo mà ngồi thấp xuống, dựa vào tảng đá, hai mắt nhắm nghiền,
mặc cho La Tiểu Lâu bận rộn trên người hắn.
125 để chứng minh bản thân mình không hoàn toàn vô dụng mà ân cần
đứng bên cạnh, đưa cái gì, cái gì … cho La Tiểu Lâu.
Tuy rằng Nguyên Tích không bị thương nặng, nhưng miệng vết thương
rất nhiều. Thuốc trị thương giúp cho máu rất nhanh được cầm, nhưng
miệng vết thương vẫn còn, đau đớn là khẳng định có.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích, đoán đoán hắn ban nãy cũng
không phải còn thể lực mà duy trì tốc độ như ban đầu. Nếu nói rằng hắn
không biết mệt, chi bằng nói là hắn luôn kiên trì thì chính xác hơn.