sơn động.
Trên đường trở về, bọn họ gặp không ít người cũng cùng đường đi về.
Nhìn thấy Nguyên Tích hai tay trống trơn, quần áo vỡ tan, chỉ ôm theo một
con sủng vật, tuy rằng không ai tới gần nhưng ai cũng lộ ra thần sắc khinh
thường trên mặt.
Tiểu tử này thật không hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, nuôi sống chính
mình còn không xong, còn muốn dưỡng sủng vật?
Khác với La Tiểu Lâu đang thấp thỏm ngó nghiêng, Nguyên Tích lại
chẳng thèm để ý đến quan điểm của kẻ khác, ngược lại, hắn thực ra quá
quen với tình huống mọi người đều để ý mình rồi. Vừa trở về đến nơi, Lý
Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng đã trở lại. Bởi vì sắp đến ngày đánh giá tư cách
tiến vào khu D, hai người bọn họ tranh thủ đi lên núi, lần này cũng thu
hoạch được kha khá.
Nguyên Tích đem thi thể ba con sóc mang ra, đưa đến trước mặt Lý Kiệt.
Hắn nhớ Lý Kiệt từng nói qua, động vật nơi này rất hung hãn, không dễ
giết chết, rất nhiều người muốn săn đều là đi theo tổ đội, mà thi thể của
động vật đều có thể đổi thành tiền hoặc vật dụng hằng ngày.
“Cho ngươi, coi như trả cho chỗ đồ ăn hôm qua” Nguyên Tích nói.
Lý Kiệt ngẩn người, lập tức nở nụ cười “một mình ngươi giết chết sao?
Thu hoạch cũng không sai. Không cần nhiều như thế đâu, một con là đủ
rồi”
Nguyên Tích nghĩ nghĩ, nói “Hai con còn lại để đổi nước uống của các
ngươi vậy”
Lý Kiệt thẳng thắn đáp ứng “Được rồi, lát nữa ta quay về đưa nước cho
ngươi sau. Vừa đúng lúc ngày mai ta muốn đi đến phường giao dịch. Nếu
không phải trên người mấy con sóc này có quá nhiều vết thương, có thể bán